Điều ít biết về danh họa Nguyễn Phan Chánh
Khổ vì quá khái tính
Nguyễn Phan Chánh sinh ngày 21 tháng 7 năm
1892 tại thôn Tiền Bạt, xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà nay là phường Tân
Giang, TP Hà Tĩnh.
Nguyễn Phan Chánh vốn là người bình dị,
sống nội tâm và có chiều sâu, trong giới hội họa ông được biết đến là
họa sỹ “khái tính” có tiếng. Cuộc sống gia đình ông đã có giai đoạn cực
giàu nhưng rồi nghèo khổ đến mức đói ăn cũng vì tính cách này. Theo lời
kể của con gái lớn cố họa sỹ - nữ nhà văn Nguyệt Tú, gia đình họa sỹ
Nguyễn Phan Chánh đã có một đời sống sung túc và dư dả trong giai đoạn
ông theo đuổi phong cách sáng tác tranh lụa, đậm đà bản sắc Việt Nam và
được mời làm giáo sư giảng dạy môn mỹ thuật tại trường Bảo Hộ (trường
Bưởi sau này). Với mức lương 100 đồng Đông Dương được trả mỗi tháng là
một số tiền rất lớn ở thời điểm đó, Nguyễn Phan Chánh đưa vợ con và mẹ
từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Gia đình sống trong ngôi nhà rộng rãi tại phố Phó
Đức Chính và nuôi 4 người giúp việc.
|
Danh họa Nguyễn Phan Chánh. |
Thế nhưng, trong ký ức về người cha thân
yêu của mình, nữ nhà văn Nguyệt Tú không thể quên được cái ngày cô thấy
bố nói chuyện với mẹ mà mặt bà cụ rất buồn. Rồi bố cô nói lớn “Bể niêu
rồi!”. Và câu chuyện giữa 2 người cũng dần được sáng tỏ với cô bé 8 tuổi
khi biết rằng, gia đình sẽ chuyển từ Hà Nội về Hà Tĩnh vì họa sỹ… bị
thất nghiệp. Lý do của việc thất nghiệp là do họa sỹ làm trái lệnh khi
viên Tổng giám thị trường Bảo Hộ yêu cầu ông vẽ lại một bức tranh theo ý
của vị người Pháp này và Nguyễn Phan Chánh nhất định không nghe theo.
Trong sáng tạo nghệ thuật, ông ghét sự gượng ép mà yêu thích sự tự do,
phóng túng và tôn trọng bản sắc dân tộc.
Gánh nặng gia đình
Nguyễn Phan Chánh vẽ lụa bởi lụa diễn tả
được làn da trắng mát và dáng vẻ mềm mại uyển chuyển của người phụ nữ.
Đây cũng là một trong những lý do giải thích cho số lượng tranh về thiếu
nữ nông thôn chiếm chủ đạo trong các sáng tác của ông. Tại quê nhà, ông
sống bằng nghề vẽ truyền thần cho những người yêu thích. Tiền công vẽ
truyền thần được trả bằng gạo, ngô, khoai sắn. Có lần, do đãng trí, khi
người ta trả tiền công vẽ bằng khoai, ông cứ thế mà bỏ khoai vào chiếc
túi thủng rồi đi về và bữa đó, cả nhà đành nhịn đói. Vợ ông tần tảo đêm
ngày nuôi gia đình bằng nghề hàng xáo. Mỗi buổi sáng sớm, bà mang quang
gánh đi mua thóc. Tối về giã gạo lấy cám, sớm hôm sau, bà lại gánh gạo
ra chợ bán. Cuộc sống quá vất vả cũng là một lý do khiến vợ Nguyễn Phan
Chánh mất khi còn rất trẻ, để lại nỗi nhớ khôn nguôi cho người họa sỹ
tài hoa.
Ngay ở giai đoạn đầy gian khó đó, ông vẫn
tiếp tục sáng tác tranh lụa và cho ra đời nhiều tác phẩm thể hiện vẻ đẹp
hồn hậu của nông thôn Việt Nam. Phía sau những bức tranh lụa mỏng manh,
tuyệt đẹp ấy là gánh nặng gia đình với 5 miệng ăn thời chiến tranh. Sáu
năm sau ngày vợ mất, họa sỹ Nguyễn Phan Chánh đã vẽ bức tranh lụa “Cô
hàng xén” bằng những ký họa ngày xưa và từ những ký ức về người vợ yêu
của mình. Bức tranh vẽ một cô thiếu nữ ngồi đọc sách giữa 2 chiếc sọt
gánh hàng xén. Phông tranh màu vàng nâu, cái màu vàng ấm áp khi trời đã
ngả về chiều. Gương mặt bầu bầu, xinh xắn hiền hậu của cô hàng xén phảng
phất nét mặt vợ ông hồi còn trẻ. Tác phẩm này đã đánh dấu sự trở lại
với tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh sau thời gian kháng chiến chống
Pháp. Không chỉ xuất hiện trong bức tranh “Cô hàng xén”, thời gian còn
sống, vợ danh họa đã làm mẫu trong khá nhiều tác phẩm của ông và bao giờ
cũng là gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt lá răm và sống mũi thanh.
Trong cuộc đời họa sỹ, những bức tranh nổi tiếng thường gắn liền với
những câu chuyện tình yêu. Ông đã dành cả cuộc đời để vẽ người phụ nữ ở
độ tuổi đẹp nhất - tuổi thanh xuân và vợ ông là một trong số đó.
Theo ANTĐ
|