Hàng
chục cây xanh ở vùng đất Tổ được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam, đó
là “báu vật” không chỉ đối với người dân địa phương mà còn là tài sản vô
giá về mặt văn hóa, tâm linh đối với vùng đất cuội nguồn.
Tuy nhiên, trải qua chiều dài lịch sử của đất nước, các Cây Di sản đều đã "tuổi cao" và đang bị sâu bệnh tấn công.
“Báu vật” của làng
Tỉnh
Phú Thọ đang “sở hữu” rất nhiều Cây Di sản Việt Nam, kỷ lục cây cao
tuổi nhất thuộc về cây táu 2.100 năm ở Đền Thiên cổ, còn gọi là Thiên cổ
miếu (xã Trưng Vương, Việt Trì). Còn có cây sung cổ thụ gần 400 tuổi
của gia đình ông Nguyễn Văn Đối ở thôn Tâm Hòa, xã Xuân Áng (Hạ Hòa) -
thuộc vùng đất Mẫu Âu Cơ; cây thị ngàn năm tuổi và 7 cây hoa đại trên
700 tuổi ở xã Dị Nậu (Tam Nông); 3 cây thị 500 - 600 năm tuổi ở thôn Hữu
Khánh, xã Tân Phương và thôn Sơn Vi, xã Sơn Thủy (Thanh Thủy); cụm cây
đa tía (có tuổi đời khoảng 300 năm) ở thôn An Thọ, xã Xuân An (Yên
Lập),...
Cụm
cây đa tía (có tuổi đời khoảng 300 năm) ở thôn An Thọ, xã Xuân An (Yên
Lập) được công nhận là cây Di sản Việt Nam vào ngày 18/10/2012. Ảnh Báo
Phú Thọ
Những
Cây Di sản này là chứng tích của cả một thời kỳ lịch sử tự nhiên, lịch
sử xã hội của vùng đất Tổ. Mỗi Cây Di sản được gắn với các giá trị văn
hóa, tâm linh hoặc sự kiện lịch sử nổi bật trên vùng đất Vua Hùng đã
đóng đô.
Hai
cây táu ở Đền Thiên cổ - chứng tích nghề giáo thời Hùng Vương (xã Trưng
Vương, TP Việt Trì) nay đã 2.100 năm tuổi và được vinh danh là Cây Di
sản Việt Nam ngày 28/5/2012. Theo ngọc phả để lại, đây là nơi thờ hai vợ
chồng thầy giáo Vũ Thê Lang và vợ là Thục nương Nguyễn Thị Thục, người
có công dạy hai công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa, con vua Hùng Vương đời
thứ 18. Khi hai vợ chồng thầy giáo Vũ Thê Lang mất, nhân dân địa phương
đã chôn cất và lập đền thờ ngay tại đó.
Tương
truyền rằng, hai cây táu quý được cổ nhân trồng từ thời đó. Cũng theo
ngọc phả thì hai cây táu trước cửa đền gồm: Cây táu hoa trắng (dân địa
phương gọi là cây bạc) và cây táu hoa vàng (cây vàng). Cây táu bạc có
chiều cao 25m, chu vi gốc cây cách mặt đất 0,2m đo được là 6,1m; chu vi
cách mặt đất 1,3m đo được là 5,5m, đường kính của tán cây là 27m.
Khoảng
hơn 300 năm trước, trong một trận cuồng phong, cây táu hoa vàng đã bị
gãy. Bỗng một thời gian sau, từ gốc cây cũ mọc lên những chồi biếc và cứ
thế cây táu hoa vàng vươn mình xum xuê, nở hoa vàng rực rỡ trên lưng
cây mẹ. Cây táu hoa vàng ngày nay cao 21m, chu vi cách mặt đất 0,2m là
4,5m, đường kính tán cây là 30m.
Dưới
bóng cổ thụ, ông Nguyễn Hữu Yết, nguyên Trưởng ban Quản lý cụm di tích
thôn Hương Lan nhớ lại: Dân làng không biết cây táu được trồng từ bao
giờ, chỉ biết rằng bóng cây rất mát, rễ táu dài, uốn lượn như hình con
rồng bò bám hết mặt đường. Vua quan ngày xưa đi qua Đền Thiên Cổ đều
phải xuống ngựa, còn nhân dân thì ngả mũ. Đặc biệt, khi đi qua nơi này,
tuyệt đối không ai được phép nói bậy. Đã có thời điểm (năm 1978), do
thiếu chất đốt, lãnh đạo hợp tác xã Động Lực quyết định cho chặt hai cây
táu làm củi nung gạch nhưng các cụ cao niên trong làng quyết tâm giữ
cây.
Đối
với người dân xã Dị Nậu, huyện Tam Nông thì việc cây thị ngàn năm tuổi
và 7 cây hoa đại trên 700 tuổi được vinh danh Cây Di sản là niềm tự hào.
Các cụ cao tuổi trong làng kể lại: Tương truyền cây thị đã có từ thời
Đinh Bộ Lĩnh (970 – 979 sau Công nguyên). Ông Đinh Công Toàn - Chủ tịch
UBND xã Xuân An, huyện Yên Lập chia sẻ: Cụm cây đa tía tuổi đời khoảng
300 năm của thôn An Đạo vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam là
niềm vui lớn của nhân dân trong xã. Đây chính là nhân chứng lịch sử, văn
hóa - xã hội của địa phương.
Dưới
gốc đa tía, nhiều nụ cười, niềm vui, nhiều câu chuyện về cây đa lịch sử
được người dân truyền tụng. Nhân dân trong xã truyền lại rằng cụm cây
đa tía là nhân chứng cho phong trào Cần Vương kháng Pháp ở miền thượng
du Tây Bắc cuối thế kỷ XIX do tướng quân Ngô Quang Bích lãnh đạo.
Bảo vệ Cây Di sản
Theo
ông Nguyễn Hữu Yết, hai cây táu đều “không khỏe”, đặc biệt cây táu hoa
trắng do quá già, lại ở gần đường nên có nhiều cây tầm gửi và dây tơ
hồng ký sinh, một số cành có biểu hiện bị khô, phải cắt bỏ.
Ông
Nguyễn Văn Loan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trưng Vương cho biết:
Chính quyền xã đã thuê một số đơn vị cùng nhân dân gỡ bỏ tầm gửi và dây
tơ hồng ký sinh nhưng kinh phí có hạn nên mỗi năm chỉ thực hiện được 1
đến 2 lần. Chính quyền xã và Ban quản lý cụm di tích thôn Hương Lan cũng
phun thuốc và bón phân hàng năm cho cây. Tuy nhiên, do tuổi thọ của cây
và số lượng cây ký sinh phát triển quá nhanh và ngày càng “uy hiếp” hai
cây táu.
Cây
thị ở xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy cũng đang “oằn mình” chống chọi khi
bị ăn rỗng ruột. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy, xã Hà Xuân Kiểm
cho biết: Sau khi được vinh danh, chính quyền địa phương đã tích cực
tuyên truyền về ý nghĩa và giá trị của Cây Di sản, đồng thời nâng cao
trách nhiệm của nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ “báu vật” của
làng. Sức khỏe của “cụ cây” đang ở mức báo động cao, nhiều cành đã được
chặt bỏ, chính quyền địa phương cũng chưa có giải pháp gì để “chữa bệnh”
cho cây.
Ông
Bùi Phúc Khánh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Phú
Thọ cho biết: Theo khảo sát ban đầu, "sức khoẻ" hầu hết các “cụ cây” đều
có vấn đề. Do vậy cần có quy chế chăm sóc, bảo vệ đặc biệt. Do kinh phí
có hạn nên việc bảo vệ các Cây Di sản rất cần sự chung tay của cộng
đồng trong việc bảo tồn, gìn giữ. Thời gian tới, Hội sẽ tổ chức một hội
thảo khoa học tại tỉnh. Từ cuộc hội thảo đó, Hội mong muốn sẽ có một
phác đồ hoặc một quy trình chăm sóc khoa học cho các Cây Di sản tại
tỉnh.
Cần
có giải pháp hiệu quả để bảo vệ nguồn di sản độc đáo này là yêu cầu cấp
bách đặt ra. Trong khi chờ đợi nguồn kinh phí và "phác đồ" điều trị cụ
thể, thiết nghĩ, việc giữ gìn và bảo vệ Cây Di sản không chỉ là trách
nhiệm của chính quyền các cấp, nhân dân địa phương mà của cả cộng đồng.
Theo: TTXVN