62 năm trong vòng bí mật, vừa qua, những cổ
vật của cung đình triều Nguyễn lần đầu tiên được giới thiệu với công
chúng tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng (số 4, Hùng Vương, TP Đà Lạt). Sự kiện
này đã gây bất ngờ cho nhiều người bởi ít ai nghĩ rằng, trên thành phố
cao nguyên lâu nay tồn tại một phần kho báu của vương triều Nguyễn và nó
lại có số phận khá đặc biệt.
Sau
một thời gian lưu vong ở nước ngoài, năm 1949, Cựu hoàng Bảo Đại quay
trở lại Việt Nam. Trước đó, vào tháng 3-1946, trên cương vị Cố vấn tối
cao, Vĩnh Thụy (tức Bảo Đại) cùng đoàn ngoại giao của Chính phủ lâm thời
Việt Nam sang Trùng Khánh, Trung Quốc nhằm củng cố tình hữu nghị
Việt-Trung và thăm dò việc Tưởng Giới Thạch muốn hai nước sẽ có quan hệ
như thế nào sau khi ký Hiệp ước Hoa-Pháp. Dù đã thoái vị và được chính
quyền cách mạng ưu ái nhưng Cựu hoàng vẫn không từ bỏ được những ám ảnh
về quyền lực. Bởi vậy, nhân chuyến công tác sang Trùng Khánh, Vĩnh Thụy
đã đào nhiệm, sống lưu vong, rồi sau đó trở về với cương vị là “Quốc
trưởng” của cái gọi là “Quốc gia Việt Nam” do người Pháp dựng lên.
Một số cổ vật cung đình triều Nguyễn tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 28-4-1949, chiếc phi cơ chở Bảo Đại từ Xin-ga-po đáp xuống Sân bay
Liên Khương (Đà Lạt). Được sự nhất trí của Cao ủy Pháp tại Đông Dương,
ngày 15-4-1950, Bảo Đại ký “Dụ số 6” thành lập “Hoàng triều cương thổ”
gồm vùng đất 5 tỉnh Tây Nguyên hiện nay và một số tỉnh miền núi phía
Bắc, thủ đô đặt là Đà Lạt. Tại "Hoàng triều cương thổ", ngoài vai trò
"Quốc trưởng" thì Bảo Đại vẫn là “Hoàng đế”. Cùng năm đó, một số chuyến
bay từ Huế đưa các cựu thần, hoàng thân quốc thích cùng nhiều bạc vàng,
châu báu chuyển lên Đà Lạt. Trong đợt di chuyển ấy có chàng trai Nguyễn
Đức Hòa, sinh năm 1929, quê ở làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa
Thiên-Huế, người hầu của bà Từ Cung (mẹ Bảo Đại) từ năm 13 tuổi. Tới Đà
Lạt, Nguyễn Đức Hòa được giao nhiệm vụ quản gia của gia đình Bảo Đại.
Những biến động dồn dập của lịch sử Việt Nam ngay sau đó khiến “Hoàng
triều cương thổ” nhanh chóng sụp đổ. Năm 1955, khi đang công du tại
Pháp, Bảo Đại bị Ngô Đình Diệm phế truất và phải sống lưu vong cho tới
lúc chết. Lúc biến cố chính trị xảy ra, ông Nguyễn Đức Hòa đã gom một số
vật dụng có giá trị của gia đình Bảo Đại đưa vào 4 két sắt và giấu tại
nhà kho Dinh 3.
Giai đoạn 1955-1975, những người đứng đầu chế độ cũ ở miền Nam Việt
Nam tiếp tục sử dụng các dinh thự của gia đình Bảo Đại tại Đà Lạt để
nghỉ dưỡng, làm việc. Ông Nguyễn Đức Hòa vẫn được trọng dụng giao làm
quản gia, phục vụ các đời tổng thống khi họ lên Đà Lạt nghỉ và làm việc
trong các dinh thự. Tuy nhiên, bí mật về kho báu của gia đình Bảo Đại đã
được ông giấu kín. Trong các cuộc đảo chính ở miền Nam Việt Nam thời
chế độ cũ và sự kiện 30-4-1975, hành vi cướp bóc, hôi của đã xảy ra
nhưng kho báu vẫn không bị mất, thậm chí có kẻ dù đã tận mắt thấy những
két sắt chứa kho báu nhưng vẫn không dám phá mở vì sợ bị gài mìn bên
trong.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Nguyễn Đức Hòa tiếp tục
làm việc tại Dinh 3 (Đà Lạt), phụ trách thiết kế, bảo quản, chăm sóc nội
thất dinh và hệ thống vườn hoa, cây cảnh. Sau khi ổn định công việc,
ông quyết định báo cáo và đề nghị bàn giao toàn bộ kho báu của triều
Nguyễn cho chính quyền cách mạng. Năm 1987, trước sự chứng kiến của các
cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, 4 két sắt tại nhà kho Dinh 3 lần đầu
được mở. Có 3 két chứa ngọc ngà, châu báu, 1 két chứa súng ống, đồ đi
săn của vua Bảo Đại. Ngay sau đó, toàn bộ kho báu đã được chuyển tới bảo
quản trong kho lưu trữ của Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
Tháng 6-2017, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định giao các cổ vật này cho
Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng trưng bày phục vụ khách tham quan. “Sau khi tiếp
nhận 124 cổ vật cung đình triều Nguyễn, chúng tôi đã mời các chuyên gia
đầu ngành tiến hành kiểm định, chỉnh lý, lập hồ sơ khoa học cho từng
hiện vật và chọn ra 36 hiện vật tiêu biểu trưng bày phục vụ công chúng
tham quan”-ông Phạm Hữu Thọ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, cho biết.
Các cổ vật cung đình triều Nguyễn được bố trí tại tầng 3 của Cung Nam
Phương Hoàng hậu, đây là dinh thự tại Đà Lạt do đại điền chủ Nguyễn Hữu
Hào tặng con gái là Nguyễn Hữu Thị Lan (tức Hoàng hậu Nam Phương sau
này) làm của hồi môn khi bà lấy chồng. Sau ngày giải phóng, Bảo tàng
tỉnh Lâm Đồng đã bảo tồn và phục dựng toàn bộ nội thất, không gian sinh
hoạt của gia đình Bảo Đại tại tầng 1 và tầng 2. Việc trưng bày không
gian cổ vật cung đình triều Nguyễn tại tầng 3 giúp cảm xúc của du khách
được liền mạch và ấn tượng về không gian hoàng gia càng trở nên đậm nét.
Cổ vật cung đình triều Nguyễn được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Lâm
Đồng có niên đại khoảng thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, do Ngự xưởng-cơ quan
chuyên đảm nhiệm việc sản xuất đồ dùng cho hoàng gia chế tác; hầu hết là
đồ ngự dụng, thư phòng; làm bằng các chất liệu quý như bạc, ngọc, vàng,
ngà voi, đồng. Trong đó đáng chú ý là bộ sưu tập bát và cốc nhiều kích
cỡ được làm bằng bạch ngọc, ngọc lục bảo, đá mặt trăng, miệng bịt vàng,
chạm trổ hoa văn. Bộ lư, đỉnh, lọ hoa, các tượng quan thế âm, tiên nữ,
ngựa mẹ con, hươu... bằng ngọc đủ màu sắc cùng các họa tiết hoa lá, đầu
rồng, nghê vô cùng tinh mỹ. Bộ ấm nấu nước, bát, chảo, nồi bằng đồng,
bạc, mạ vàng, có chiếc cán làm bằng ngà voi, hình khối cân đối, đường
nét vừa khỏe khoắn, vừa thanh thoát, chạm trổ hoa văn tinh xảo; bộ đồ
dùng "văn phòng tứ bảo" gồm nghiên, bút, thủy trì, gác bút bằng ngọc;
các thẻ bài thể hiện quyền lực của nhà vua và các thành viên trong hoàng
tộc, những trấn phong bằng bạc khắc chữ Hán với họa tiết cung đình, cẩn
đá ru-bi. Chưa bàn đến yếu tố thẩm mỹ, chỉ riêng kỹ thuật chế tác đã
cho thấy các nghệ nhân của cung đình triều Nguyễn đã đạt tới trình độ
rất cao.
Tất cả cổ vật cung đình triều Nguyễn tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đều
là độc bản, có giá trị cao về nghệ thuật và kinh tế. Với những ai yêu
mến, nặng lòng di sản văn hóa dân tộc thì không gian trưng bày cổ vật
cung đình triều Nguyễn thực sự là điểm đến không thể bỏ qua đi đến với
TP Đà Lạt.
Theo: qdnd.vn