Với đám mây internet lơ lửng bao phủ khắp các ngõ
phố nhỏ cổ kính, mỗi ngày có thể hàng ngàn bức ảnh đã được đưa lên các
mạng xã hội khắp thế giới. Khi đi ngang một du khách đang bấm máy tanh
tách chụp một mảng rêu bám trên đường viền mái ngói cổ, tôi đã nghĩ như
thế.
Hội
An đáng yêu quá, người Hội An dễ thương quá. Từ những căn nhà tuổi thọ
mấy trăm năm, từ hình ảnh những ngôi chùa Nhật Bản, hội quán Trung Hoa
đến các món ăn của người Việt, cái gì cũng kích thích du khách khám phá,
hưởng thụ.Du khách biết đến di sản văn hóa thế giới này cũng
đã gần 14 năm, mà hình như Hội An ngày càng nổi tiếng hơn vì vẻ đẹp sâu
thẳm của kiến trúc và con người, chứ không phải vì những dịch vụ 5 sao
vây quanh bạn ngoài Cửa Đại.
Tôi đã tạo dựng cho mình một niềm tin
rằng Hội An vẫn sẽ là "cứ điểm" cuối cùng của sự tử tế bất biến. Bởi ở
đó đã có những người kỳ lạ. Một ông chủ sở hữu hàng ngàn cổ vật mở toang
cửa cho cả nhân gian tự do ra vào chiêm ngưỡng.
Đôi khi ông còn
bỏ công pha trà, hầu chuyện du khách. Có những bà chủ quán bán bánh,
khách "lắt léo" đòi cơm, đòi rau, bà vẫn cười tươi dọn lên một mâm cơm
gia đình chỉn chu, bởi bà biết trên đường lãng du người khách rất cần
một lần được ăn món quen thuộc dưỡng sức.
Ở đâu, nếu không phải ở
Hội An, đôi khi bạn được chăm sóc bất ngờ bởi những giàn hoa leo gầy
dựng nên trước nhà chỉ để cho khách dừng chân nghỉ ngơi chút đỉnh giữa
trưa nắng gắt. Hàng ngàn chi tiết lặt vặt ấy đã bỏ cho Hội An những lá
phiếu bầu chọn ở các tạp chí lớn trên thế giới, từ điểm đến hàng đầu
châu Á đến một trong mười điểm đến hàng đầu thế giới năm 2012.
Giữa
những tin tức tốt lành ấy, đôi khi tôi đã cố quên đi mùi khét từ những
chiếc xe bán bánh dạo. Những chiếc bánh chiên phồng đáng yêu, quen thuộc
của những con phố Tàu khắp châu Á. Nó gợi nhớ tuổi thơ hoặc kỷ niệm,
nên nhiều người đã tôn vinh nó là món ăn vặt tuyệt vời nhất trên đường
du lịch.
Thỉnh thoảng ăn một cái cũng không ngại chuyện dầu chiên
là thứ được thải ra từ các nhà hàng, là thứ dầu chiên đi chiên lại. Thứ
mùi khét thoảng lên từ thói tập tành bắt nạt du khách, hét giá vài cái
bánh nhỏ mấy chục ngàn đồng.
Mùi khét nồng từ tiếng gắt gỏng của
mấy xe bán dạo hàng lưu niệm, ai muốn nghiêng ngó chụp ảnh kỷ niệm thì
phải mua vòng đeo tay, đeo cổ với giá "chát". Và ly nước mía, nước dừa
đã bắt đầu đứng giá khó nghe, đắt hơn giải khát giữa đất Sài Gòn.
Ngày
Hội An thực hiện "giờ trái đất", cả thành phố chìm xuống để một dòng
sông Hoài sáng rực bởi đèn hoa đăng lững lờ trôi trên mặt nước sóng
sánh, tạo ra một cảnh tượng kỳ ảo hiếm có.
Giá cứ giữ nguyên vẻ
đẹp của con sông để không phải thấy cảnh mua bán đèn hoa đăng: khách
Việt 10 ngàn đồng ba cái, còn khách Tây thì cứ đúng giá 1 đô Mỹ 1 ngọn
đèn nhỏ.
Thỉnh thoảng lại vào Hội An uống cà phê, lại buồn buồn vì
ông chủ bộ sưu tập đồ cổ nay đã sức cùng lực kiệt, không thấy ngồi ở
cửa ngắm người qua đường. Bà chủ quán xào rau năm ngoái nay cũng đã cho
thuê lại mặt bằng để nghỉ ngơi.
Quán cũ của bà bây giờ trang trí
theo kiểu để đón khách Tây, với một cái bảng giá để sẵn phía trước. Bảng
giá ấy không ăn nhập gì với hai con mắt cửa bằng gỗ chạm trổ tinh xảo.
Nhiều người Hội An cũ đã đi rồi, chỉ mong sự tử tế họ gầy dựng hàng chục
năm qua còn ở lại.
Theo: Doanh Nhân