Nước ta ở vùng nhiệt đới
gió mùa có độ ẩm cao nhưng nhiều ánh sáng. Thiên nhiên đã ban tặng cho
chúng ta một nguồn thực vật, động vật phong phú để nuôi sống người, chữa
bệnh; có hơn 4.000 loài thực vật chữa bệnh.
Hơn 1.000 năm trước Công nguyên, Thần
Nông đã chia những cây làm thuốc thành 3 loại: Thượng, trung, hạ. Loại
thượng phần nhiều là thuốc bổ dưỡng, loại trung là thuốc chữa bệnh, loại
hạ là thuốc có độc. Nhưng sự phân loại này chưa chính xác… Thế kỉ XIV
Lý Thời Trân trong cuốn “Bản thảo cương mục” chia Đông dược thành 16 bộ:
Thủy, Hỏa, Thổ, Kim, Thạch, Thảo, Cốc, Thái, Quả, Mộc, Phục, Khí,
Trùng, Lân, Giới, Cầm, Thú, Nhân; mỗi bộ có 62 loại thuốc. Sau này các
thế hệ thầy thuốc Đông y chia thuốc thành các nhóm chữa bệnh cụ thể hơn:
Thuốc giải biểu, thanh nhiệt, phương lương hóa ôn, lợi thủy, khu phong,
ôn lí, an thần, bình can, lợi khí, chỉ huyết, hoạt huyết. Về thuốc bổ
có bổ khí, bổ huyết, bổ dương, bổ âm, thuốc tiêu đạo, tả hạ… Qua thực
tiễn đã nêu ra các phương pháp sao tẩm để tăng tính năng tác dụng hoặc
làm thay đổi tính năng của thuốc. Ví dụ: Sinh địa có tính chất làm mát
huyết, nhưng khi nấu thành thục địa thì tính ôn, có tác dụng bổ huyết.
Bào chế thuốc của Đông y còn là một phương pháp để loại trừ chất độc của
dược liệu như: Nấu hà thủ ô với nước đậu đen để làm mất tính chát và
giải hết chất độc có trong cây thuốc. Nấu nhân của hạt mã tiền với dầu
vừng để làm giảm độc vì mã tiền có tác dụng trừ phong, giảm đau, tiêu
sưng. Nhưng tại sao trong điều trị, một số bệnh nhân lại có phản ứng
thuốc, có khi gây ngộ độc? Trước hết những cây thuốc chưa có trong y thư
của Đông y, chưa được các nhà chuyên môn kiểm nghiệm, chỉ nghe truyền
miệng rồi dùng quá liều gây ngộ độc; khi bào chế khử chưa hết chất độc;
trình độ của thầy thuốc hạn chế nên chẩn đoán sai bệnh; cơ địa bệnh nhân
không phù hợp gây phản ứng thuốc. Gần đây có ý kiến cho rằng thuốc Đông
y tẩm lưu huỳnh gây ngộ độc. điều đó không đúng, vì lưu huỳnh đắt hơn
thuốc không chỉ tốn kém mà còn làm hỏng thuốc. Cũng có ý kiến cho rằng
thuốc nhập từ Trung Quốc, bị tẩm hóa chất gây ngộ độc, việc này để các
cơ quan chức năng trả lời, phải qua kiểm nghiệm để chứng minh, không nên
phát biểu một cách không có căn cứ.
Còn thuốc bị Trung Quốc rút hoạt chất
rồi đem bã sang bán cho Việt nam như hoàng kì, cam thảo, ba kích, đương
quy thì có thấy ở một số địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, còn ở các
thành phố ít thấy. Cũng có ý kiến cho rằng thuốc Đông y hiện nay khi
trồng được bón bằng những chất tăng trưởng gây ngộ độc, nếu dược liệu
trồng ở Việt Nam thì không có. Tôi có dịp đi một số địa phương trồng
theo quy chuẩn được hướng dẫn nên có thể tin tưởng được. Cũng xin nói
thêm rằng: Những người hành nghề Đông y, hoặc bán Đông dược khi bốc
thuốc, bán thuốc cho người bệnh nên rửa sạch, sao tẩm đầy đủ, nếu thuốc
sống phải dặn người mua thật chu đáo. Bệnh nhân không nên tham rẻ, nghe
đồn thổi để tiền mất tật mang. Ví như “Đông trùng hạ thảo” trong y thư
ghi chép có tác dụng bổ thận, ích phế khí giúp cho người mắc chứng hư
lao bồi bổ sức khỏe sau khi ốm. Ở Trung Quốc các thầy thuốc Đông y không
quá coi trọng vị thuốc này nhưng khi đưa sang Việt Nam do đồn thổi mà
giá đội lên 70 triệu đồng/lạng. Vấn đề ngộ độc thuốc thì Tây y, Đông y
đều có, nên khi cho bệnh nhân dùng thuốc thầy thuốc phải hết sức cẩn
thận. Đây là một khía cạnh của đạo đức người làm thuốc mà Y Tổ Hải
Thượng Lãn Ông đã căn dặn. Đối với bệnh nhân khi ốm đau nên tìm các thầy
thuốc có kinh nghiệm để điều trị.
Theo: nguoicaotuoi