Ngày còn nhỏ, nghỉ học là tôi được về quê
chơi. Trong rất nhiều trò chơi của tuổi thơ, tôi thích nhất là đi bắt
châu chấu, cào cào. Những con này đem về rửa sạch, cho vào chảo rang
giòn ăn rất ngon.
Những đứa trẻ quê bằng tuổi tôi rất thạo trò bắt cào cào, châu chấu,
nhưng tôi là người thành phố, lâu lâu mới về quê nên khả năng săn bắt
rất hạn chế. Bởi vậy, mỗi con cào cào hay châu chấu với tôi đều là chiến
lợi phẩm. Tôi nhớ nhất là những buổi trưa nắng, bọn trẻ chúng tôi chân
đất, đầu trần chạy khắp cánh đồng, tay cầm vợt, tay cầm chai nhựa để bắt
côn trùng. Vợt đây là loại vợt tự chế, làm bằng miếng lưới hay túi
nilon buộc vào đầu que tre. Nếu là sau mùa gặt thì càng tuyệt, cào cào
bay về đầy ruộng, tha hồ mà bắt.
Thường, tôi chỉ bắt cào cào chơi rồi lại thả ra, nhưng nếu hôm nào
tôi "tha" về được nhiều cào cào, châu chấu, ngoại sẽ làm món côn trùng
rang.
Để làm sạch chúng, ngoại trút tất cả vào thau, đổ nước sôi vào xóc mạnh
cho cào cào, châu chấu rụng cánh sau đó đổ ra một thau nước lạnh khác,
vớt hết những cánh còn sót lại, lặt bỏ râu dài, càng cứng và làm sạch
ruột. Ngoại lấy một ít muối rắc lên, xóc đều rồi xả lại bằng nước sạch,
trút ra rổ để ráo nước. Món này chế biến rất đơn giản, chỉ cần bắc chảo
nóng, cho dầu hoặc mỡ vào, sau đó trút cào cào vô chảo rồi đảo nhanh tay
đến khi chúng chuyển màu ngà thì nêm nếm gia vị vừa ăn. Khi thấy cào
cào, châu chấu có màu nâu bóng, thơm giòn là được.
Tuy là rất dễ làm nhưng khi rang cũng phải lưu ý không đảo nhiều bằng
đũa, vì dễ làm nát món ăn, mà chỉ cầm quai chảo xóc đều cho cào cào
thấm gia vị. Ngày xưa ít ai dùng dầu ăn mà dùng mỡ heo thắng lấy nước,
nên món cào cào rang vì thế cũng ngon hơn, béo hơn. Món này nếu ngoại
dọn ăn với cơm thì sẽ có thêm chén nước mắm chanh ớt, còn nếu ăn chơi
thì ngoại để trên bàn, tôi tự bốc tay ăn. Dĩ nhiên, một đứa trẻ thì luôn
thích ăn bằng tay, nên tôi nhớ hoài cái vị giòn béo của con châu chấu,
cào cào khi cắn vào miệng, nó như còn vương mùi lúa ngoài đồng, thơm
ngon khó tả.
Có lần tôi đi du lịch Mai Châu cũng vào mùa gặt, người ta dọn món cào
cào, châu chầu chiên là đặc sản địa phương. Đi cùng với đoàn chúng tôi
có một đôi bạn trẻ người nước ngoài, họ e ngại khi nhìn dĩa côn trùng
chiên thơm phức. Nhưng bằng tất cả sự cố gắng trải nghiệm, họ đã thử.
Tôi nhìn vẻ mặt của họ khi cắn miếng đầu tiên, nghĩ rằng ngày xưa lần
đầu ăn cào cào rang chắc tôi cũng như thế. Một sự ngại ngần kỳ lạ, dù
biết chúng hoàn toàn ăn được. Và tôi đã nói với đôi bạn trẻ ấy, rằng ở
lứa tuổi chúng tôi, hầu như ai cũng từng được ăn món này. Đó không chỉ
là món ăn, đó là ký ức tuổi thơ giữ mãi trong tâm trí của nhiều người,
để khi có dịp thưởng thức thì lại nhớ, lại mong quay về ngày xưa.
Theo: phunuonline