Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật
sân khấu truyền thống độc đáo, ra đời hơn 10 thế kỷ trước từ nền văn hóa
lúa nước. Trong đó, Đồng bằng Bắc Bộ được coi là cái nôi của rối nước
với khoảng 28 phường rối ra đời, theo thời gian, đến nay còn 15 phường
rối ở các làng thường xuyên biểu diễn. Thế nhưng, nghề truyền thống này
cũng đang đứng trước nguy cơ mai một.
Nỗi buồn rối nước làng
Tôi đến làng Ra, xã Bình Phú, huyện Thạch
Thất (Hà Nội) trong một ngày đầu xuân, ngôi làng nhỏ nằm cạnh khu vực
chùa Thầy với lịch sử phát triển nghệ thuật rối nước rất đặc biệt. Tương
truyền vào thế kỷ XI, sau nhiều năm tu hành ở Trung Quốc và Ấn Độ, trên
đường vân du thấy đất Sài Sơn (Quốc Oai) phong cảnh hữu tình, dân cư
trù phú, Thiền sư Từ Đạo Hạnh đã cho xây dựng chùa Thầy làm nơi tu hành.
Ở đây, ngài đã dạy cho dân làng Ra hát chèo, múa rối. Hằng năm, cứ vào
dịp lễ hội chùa Thầy tháng 3 âm lịch, các nghệ nhân phường rối nghìn
tuổi này lại biểu diễn để tưởng nhớ công ơn ông Tổ nghề rối nước.
Tuy nhiên, khi tìm đến thủy đình, nơi
trình diễn rối nước của làng, tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến khung
cảnh nơi đây. Được biết, có khoảng thời gian dài, thủy đình này luôn
tấp nập du khách trong và ngoài nước đến xem múa rối, và cũng là nơi dân
làng ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh. Vậy mà, giờ đây, nó trở nên tiêu điều,
xơ xác, chỉ còn lại ngôi đình cũ kỹ, rêu phong, nằm trơ trọi giữa lớp
đất đá và những vũng nước tù đọng.
|
Con rối bị "bỏ quên" trong nhà kho đình làng Ra. |
“Giai đoạn phát triển nhất của rối nước
làng Ra là từ năm 1977 đến những năm đầu của thế kỷ 21, thu hút được
nhiều du khách nước ngoài đến xem, có khi một tháng biểu diễn tới 2-3
lần. Phường rối làng Ra đã từng được mời đi biểu diễn ở các nước và vùng
lãnh thổ như I-ta-li-a, Đài Loan và dự triển lãm rối nước ở Áo,
Xin-ga-po, Trung Quốc… Trước kia, phường có đến 40 nghệ nhân, nay chỉ
còn 20 nghệ nhân. Ít diễn, những con rối xếp tạm vào nhà kho trong đình,
vài năm nay, rối chỉ diễn vào những ngày Tết, hoặc hội làng tháng 7 (âm
lịch), phục vụ bà con”-Nghệ nhân Nguyễn Hữu Đoàn, người đã hơn 30 năm
giữ chức Trưởng phường rối làng Ra, bày tỏ trong niềm luyến tiếc.
Không chỉ rối nước làng Ra đang đứng
trước nguy cơ maimột, mà đây còn là tình trạng chung của nhiều làng rối
khác của Đồng bằng Bắc Bộ. Cơ chế thị trường đã làm cho các phường rối
dân gian lâm vào tình cảnh khó khăn. Nhiều nghệ nhân đã phải từ bỏ nghề
rối nước, chuyển sang làm nghề khác để có thể trang trải được cuộc sống.
Trong khi đó, lớp trẻ đi học hoặc làm ăn xa, ít có cơ hội xem rối, nên
nghề này đang khan hiếm người đam mê, kế tục. Mặt khác, các tích trò cũ
ít được nâng cấp và các con rối chưa được đầu tư làm mới cũng có tác
động không nhỏ tới việc khán giả không còn mặn mà với nghệ thuật này.
Điều này khiến cho nhiều thủy đình của các phường rối bị xuống cấp,
không có người chăm chút.
Sớm gỡ khó cho các phường rối
Được biết, từ năm 2002, Quỹ Ford (Quỹ văn
hóa Thụy Điển-Việt Nam) đã tài trợ giúp các phường rối nước, nhằm đào
tạo lớp nghệ nhân biểu diễn rối (tuổi đời từ 15 đến 25) thay thế cho các
nghệ nhân cao tuổi. Từ nguồn tài trợ này, một loạt nhà thủy đình ở các
phường được xây cất cùng hình mẫu và kích cỡ, đồng thời các phường cũng
được chu cấp bộ rối để biểu diễn. Nhân dịp này, các phường rối dân gian
đã có cơ hội hội tụ về Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để biểu diễn.
Nhưng từ năm 2006 cho đến nay, Quỹ Ford
không còn tài trợ cho múa rối nước nữa. Song không vì thế mà các phường
rối nước từ bỏ nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Rối nước Đào
Thục, xã Thụy Lâm (Đông Anh, Hà Nội) là một trong số ít các phường rối
còn giữ gìn và phát huy được nghệ thuật múa rối nước. Ông Ngô Văn Phong,
Trưởng phường rối nước Đào Thục chia sẻ: “Hiện nay, phường rối Đào Thục
vẫn duy trì biểu diễn đều đặn trung bình 10-15 buổi diễn/tháng, kết hợp
với đi biểu diễn ở các tỉnh, thành phố trong cả nước và sang cả nước
ngoài lưu diễn, giới thiệu nghệ thuật múa rối nước tới bạn bè quốc tế.
Duy trì được nghề diễn này, một mặt, do các nghệ nhân đã biết liên kết
với các công ty lữ hành đặt chương trình biểu diễn rối nước vào tua du
lịch; mặt khác, quảng bá nghệ thuật rối nước của Đào Thục tới đông đảo
du khách thông qua tờ rơi, website riêng của phường rối… Bên cạnh đó,
Đào Thục còn khuyến khích lớp trẻ trong làng có lòng đam mê với nghề, kế
tục và phát huy nghề truyền thống mà ông cha để lại”.
Phường rối Đào Thục có lẽ là phường rối
hiếm hoi mà các nghệ nhân, diễn viên còn đam mê với nghề và sống được
bằng nghề. Rất nhiều phường rối khác như làng Nguyễn (Thái Bình); Chàng
Sơn (Hà Nội),… đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Các nghệ nhân múa rối
giờ đây muốn du khách quốc tế biết đến, chỉ trông chờ vào số lần biểu
diễn ít ỏi tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Dù không còn được Quỹ Ford
tài trợ, nhưng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam với chức năng bảo tồn di
sản văn hóa, đến nay luôn duy trì biểu diễn múa rối nước vào dịp cuối
tuần cho du khách trong và ngoài nước đến xem. Nhờ đó, một số phường rối
đã giải thể hoặc lâu không hoạt động đã có dịp được phục hồi. PGS, TS
Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết: “Trong
năm nay, bảo tàng sẽ xây dựng thủy đình mới. Đây không chỉ là nơi để
biểu diễn rối nước dân gian mà còn là một công trình văn hóa để công
chúng hiểu được kiến trúc thủy đình cổ truyền như thế nào. Ngoài nguồn
kinh phí đầu tư của bảo tàng, chúng tôi mong muốn Nhà nước hỗ trợ kinh
phí để làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn múa rối nước. Đây là cách để tạo
sân chơi cho các phường rối nước giao lưu và học hỏi kinh nghiệm của
nhau, thúc đẩy hoạt động múa rối nước phong phú, đa dạng hơn. Từ đó, tạo
niềm tự hào di sản văn hóa dân tộc, bảo tồn rối nước một cách sinh động
và bền vững”.
Theo : qdnd.vn