Cuộc trò chuyện với nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa - Giám đốc Bảo tàng
Gốm sứ Hà Nội - đã giúp tôi hiểu thêm về niềm đam mê những giá trị văn
hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một của người phụ nữ giản dị, theo
nghề sưu tập chỉ với tâm niệm “của tin gọi một chút này làm ghi”.
Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ, nhà sưu
tập Thu Hòa có một tình yêu cháy bỏng với những giá trị truyền thống
dân tộc. Đó là nét dân dã trong tranh dân gian Việt Nam từ bao đời
truyền lại, là những hiện vật gốm sứ tinh tế dù chỉ là mảnh vỡ, những
tác phẩm điêu khắc giàu giá trị và hơn một vạn các hiện vật khác. Với
tâm huyết đó, chị Thu Hòa đã dành thời gian, công sức tới mọi miền đất
nước để sưu tầm tư liệu, hiện vật cổ với ước muốn có thể đưa những nét
văn hóa xưa đến gần hơn với công chúng đương thời trong nhịp sống hiện
đại ngày nay.
|
Chị Thu Hòa trong Triển lãm tranh dân gian “Nét xuân”. |
Chia sẻ về con đường sưu tầm của mình,
chị Hòa cho biết niềm đam mê ấy có từ hồi bé, ban đầu là thú sưu tập
tem, sưu tập hình ảnh, sưu tập đèn dầu… Năm 2007 được coi là dấu mốc mở
đầu cho các cuộc sưu tầm khi chị tập trung tìm hiểu một cách nghiêm túc
về mọi dòng sưu tập, đặc biệt là sưu tập về nét văn hóa truyền thống.
Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội bày tỏ:
“Nếu tôi không làm, thì 5 năm nữa sẽ không còn hiện vật để sưu tầm nữa.
Ví dụ như sưu tầm bản mộc ngày nay rất khó khăn, vì trải qua những thời
kỳ của lịch sử, khiến ngày nay đã không còn nhiều những khuôn tranh dân
gian, khuôn để in đồ vàng mã, đó là một điều đáng tiếc. Hiện tôi là
người duy nhất có sưu tập bản mộc, không có bạn để trao đổi, nên gặp
rất nhiều khó khăn”.
Phải chăng, khi khởi đầu từ sự đam mê,
nhà sưu tập sẽ luôn tràn đầy nhiệt huyết trong quá trình sưu tập dù rất
tốn công, mất sức. Qua những chuyến đi, niềm hạnh phúc khi tìm được một
hiện vật cổ, chị Thu Hòa ấp ủ ý muốn tôn vinh giá trị văn hóa Việt, chị
cho rằng, việc sở hữu hiện vật không đủ, muốn hiện vật có giá trị hơn
thì phải bổ sung thêm tư liệu và buộc phải đi điền dã, tới mọi miền đất
nước để tìm hiểu, quá trình này tốn công và thậm chí tốn hơn số tiền mua
hiện vật.
Khó khăn nhất trong quá trình sưu tầm
những hiện vật dân gian là các làng nghề dân gian truyền thống ngày nay
không còn nhiều, đồng thời nhiều làng nghề đã bị mai một. Quá trình sưu
tầm diễn ra rất lâu, đôi khi phải tùy duyên và có khi phải mất đến cả
năm để tìm được một hiện vật mong muốn. Có những nghệ nhân hoặc người
cao tuổi chị đã phỏng vấn, nhưng chỉ vài tháng sau họ mất, nên không thể
tiếp tục khai thác, lấy lại tư liệu được nữa. Chị Thu Hòa chia sẻ: “Chỉ
mong một ngày có 48 giờ để mình làm được nhiều hơn nữa, để có thể tận
dụng thời gian gặp được những người mà họ vẫn nhớ được lề cũ, thói cổ để
mình ghi chép lại, sau này có điều kiện sẽ viết thành sách để lưu giữ”.
Có dịp đến nhiều làng nghề truyền thống,
chị Thu Hòa có niềm đam mê đặc biệt với các dòng tranh dân gian, trong
đó có tranh đồ thế ở miền Nam và tranh Kim Hoàng ở Hà Nội. Tranh đồ thế
Nam Bộ có nét riêng, bởi nó được sản xuất thủ công. Dù hiện nay, có một
nửa số xưởng làm tranh in bằng máy và một nửa vẫn in bằng thủ công,
những tranh in tay có độ duyên dáng và cái thần riêng, mỗi gia đình làm
nghề in tranh đồ thế, đồ thờ cúng thường có những căn nhất định, vì vậy
những hình ảnh in thủ công sẽ có cảm giác linh thiêng hơn.
Với mong muốn mang đến cho công chúng
những gì mà các sách, các nghiên cứu trước đó chưa từng có, nhà sưu tập
Thu Hòa đã dành tâm huyết để đi tìm hiểu theo ý thích của mình. Những
chuyến đi khảo sát này thường không theo tài trợ, vì chị không muốn theo
sự áp đặt của bất kỳ ai mà chỉ quan niệm sưu tầm, khảo sát nhằm để giữ
lại nét xưa, để nhớ về những giá trị tinh túy của văn hóa dân gian. Ví
như, sách nói về tranh làng Sình, nhưng vẫn chưa thực sâu, chị muốn khám
phá để củng cố thêm giá trị hiện vật và tôn vinh những giá trị văn hóa,
bởi theo chị, nếu không khẩn trương tìm hiểu, tập hợp tư liệu ngay, thì
đến một thời điểm nào đó, người ta sẽ lãng quên những cái tín ngưỡng cũ
và có thể càng ngày, nét văn hóa sẽ càng đơn giản hóa theo xu hướng
sống đương đại, nên việc sưu tầm những tư liệu quý theo thời gian cũng
rất mong manh.
Trăn trở với nghề sưu tập, chị Thu Hòa
cho biết, tới các vùng miền, đôi khi cảm thấy chính người dân cũng không
biết, không quan tâm về những gì thuộc về dân gian, về văn hóa. Điều
chị ấp ủ là mở các cuộc triển lãm để mang những hiện vật mình sưu tập
được đến với đông đảo công chúng, không chỉ là treo những bức tranh, hay
những bản điêu khắc, trưng bày các hiện vật cổ, mà mong muốn mỗi hiện
vật sẽ lưu lại một thời kỳ lịch sử của dân tộc để tôn vinh văn hóa thời
kỳ đó lên, đồng thời không chỉ tôn vinh giá trị đã qua mà còn phát
triển, mang nó đến với cuộc sống. Ví như tranh dân gian Đông Hồ, giờ đây
mỗi gia đình sản xuất tranh chỉ còn 130 đến 150 mẫu, chị muốn đưa các
mẫu tranh mới để phát triển lên nhiều hơn những con số ấy, mỗi thời kỳ
đều có những tác phẩm tranh riêng, xã hội luôn luôn biến đổi, nghề làm
tranh cũng phải có những biến đổi không thể dừng chân một chỗ được.
Bằng quá trình nghiên cứu đầy đam mê với
tất cả nhiệt huyết, đến nay, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa đã sở hữu
gần 1.500 hiện vật cổ, đồng thời đứng ra tổ chức nhiều triển lãm có giá
trị như Triển lãm gốm sứ Nam Bộ, Triển lãm “Nét xuân” về năm dòng tranh
dân gian, Triển lãm “Nét khắc từ truyền thống đến hiện đại” của tác
phẩm khắc gỗ… để lại ấn tượng đặc biệt cho người xem. Chị chia sẻ: “Quan
điểm của mình là đã làm thì phải làm một cách trọn vẹn nhất, phải để
lại giá trị nào đó cho người xem. Các triển lãm của tôi không nhằm mục
đích thương mại, mà chỉ thuần túy về văn hóa. Bất cứ ai khi đầu tư đều
muốn thu về lợi nhuận, nhưng lợi nhuận của tôi là những điều không nhìn
thấy được, đó là qua một cuộc triển lãm người xem sẽ hiểu hơn về những
giá trị văn hóa dân gian, yêu thích và trân trọng chúng, bộ sưu tập của
mình vì thế mà cũng có giá trị hơn…”.
Theo laodongthudo.vn