Bến gốm (xã Tứ Liên – Tây Hồ - Hà
Nội) là tên gọi quen thuộc của một cụm cư dân nhỏ hiện đang sinh sống
trên những con thuyền ven sông Hồng. Nghề buôn gốm truyền thống đang dần
trở nên thất thế, những khoang thuyền không còn đầy ắp hàng hóa như 10
năm về trước mà bỗng trở nên nhàn rỗi bởi chỉ chuyên tâm vào một nhiệm
vụ duy nhất là nơi che nắng che mưa.
Chật vật mưu sinh
Men
theo những con đường ngoằn nghèo quanh làng đào quất Nhật Tân, xuyên
qua chợ Tứ Liên là tới bến gốm. Xóm sông nước này đang có khoảng hơn
chục hộ gia đình sinh sống tạm bợ trên những con thuyền sắt cũ kỹ, hoen
gỉ. Từ nhiều năm nay, người dân xóm này sinh sống bằng nghề buôn bán đồ
gốm dọc sông Hồng. Những chiếc thuyền sắt trước đây vừa là phương tiện
để trung chuyển hàng hóa, vừa là nơi ăn chốn ở của những gia đình bám
nghề. Khoảng 5 năm trở lại đây, do mực nước sông Hồng ngày một cạn kiệt,
“nhà” của người dân xóm gốm đành thôi kiếp lênh đênh mà cập bến dài hạn
để “an cư lạc nghiệp” ngay tại bến sông quanh năm đỏ ngầu phù sa.
Tâm
sự với chúng tôi, ông Phạm Hạ (Lập Thạch – Vĩnh Phúc), một cư dân lâu
năm của bến gốm kể: “Cuộc sống sông nước cũng không khác dân chài là mấy
và mặt hàng dùng để trao đổi buôn bán là thứ đồ nặng cân lại dễ vỡ như
bát đĩa, bình lọ...Do khoảng cách địa lý lại xa xôi nên hầu hết thuyền
bè đều được đóng bằng sắt, hoặc đúc xi măng chắc chắn và gắn máy để đẩy
nhanh tốc độ. Đồ gốm, sành hầu hết đều của Bát Tràng, Hải Dương...xuôi
ngược về tận Phú Thọ, Tuyên Quang...”. Mọi giao dịch mua bán đều diễn ra
ven sông nên bến gốm luôn rộn ràng tấp nập. Việc buôn bán kinh doanh
chỉ xoay quanh con thuyền của gia đình. Khách quen thường tìm xuống tận
nơi để xem hàng và mua giá gốc.
Khoảng
vài năm trở lại đây, do điều kiện buôn bán khó khăn, phần lớn cư dân
bến gốm rời thuyền chuyển sang kinh doanh trên cạn như thuê bãi hoặc thồ
hàng đi bán dạo. Hiện nay, thuyền chỉ còn là phường tiện để ăn ở, sinh
hoạt còn mọi mưu sinh đều dần chuyển lên bờ. Diện tích đủ để xoay sở
kinh doanh được tính bằng “hàng ngô” ở bãi sông Hồng (mỗi hàng khoảng 65
phân). Chỉ cần từ 3 – 4 hàng ngô với mức giá thuê từ 3 – 4 triệu/năm
kèm theo một tấm bạt sơ sài là người bán đã có thể bày la liệt đủ các
mặt hàng gốm sứ. Hàng của người dân bến gốm được lấy từ gốc, đa dạng về
mẫu mã, chủng loại nên giá cả vì thế cũng rất phong phú, từ vài chục
ngàn đồng cho tới tiền triệu. Đặc biệt hàng ở đây khá hút khách bởi có
nhiều mặt hàng giá rẻ do lỗi do thợ nặn vụng hoặc nung quá lửa.
Tạm bợ sinh nhai
Tập
trung nơi bến gốm chỉ khoảng hơn chục “nóc nhà” là những con thuyền sắt
cũ kỹ, bé toen hoẻn. Nhà nào sang lắm cất mái cao thì có thể cơi nới
thêm khoang lỡ. “Có những hôm hàng cất về chưa kịp đưa ra chợ hoặc đóng
xe thồ đi bán dạo thì toàn bộ khoang chính đều là nơi chứa hàng, cả gia
đình vợ chồng con cái đều rút lên khoang lỡ để sinh hoạt. Từ ngày cơi
nới được thêm diện tích này, tụi nhỏ thích lắm, đi đâu cũng khoe nhà có
gác lửng…”, chị Hồng một cư dân bến gốm buồn thiu cho biết. Mục sở thị
cuộc sống tạm bợ, giản tiện tới mức tối thiểu chúng tôi không khỏi ái
ngại về những phiền toái trong sinh hoạt của những người dân nơi đây. Bà
Lụa (vợ ông Hạ) cho biết, điều kiện ăn ở chật chội lâu dần rồi cũng
quen nhưng tốn kém nhất vẫn là chi phí cho khoản điện, nước...
Từ
khi lập bến cho đến nay, bến gốm vẫn được coi là khu vực sống tạm bợ.
Mặt khác việc đưa nguồn điện, lập công tơ riêng xuống tận bến thuyền còn
nhiều khó khăn, phức tạp nên nguồn điện hầu hết đều được đấu nối thủ
công để mua lại điện của các hộ dân trên bờ với giá 5.100 đồng/số, gấp
đôi mức giá điện kinh doanh thông thường. Buổi tối, hầu hết các thuyền
chỉ dám thắp những loại bóng điện bé tẹo còn ti vi hầu như chỉ đắp chiếu
để đấy. Quan sát quanh thuyền ông Hạ, hầu hết đồ đạc đều rất sơ sài,
thiết bị sử dụng điện chỉ có một chiếc quạt máy cùng nồi cơm điện.
Trước
đây, mọi sinh hoạt ăn uống, giặt giũ cho đến vệ sinh cá nhân, đều từ
nguồn nước sông Hồng. Sau này cả xóm chung tiền làm giếng khoan thì
nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt cũng đỡ ô nhiễm hơn nhưng chi phí cho
việc bơm nước từ giếng xuống thuyền với mức giá cắt cổ, một tháng mỗi hộ
cũng hết gần 300 nghìn đồng. Nguồn nước sạch để đun nấu đều được mua từ
trên bờ với giá 4000 đồng/can (20 lít). Nhà nào có con nhỏ mới dám
dùng nước bình. “Chỉ tính riêng chi phí điện nước sinh hoạt hàng tháng
cũng sấp xỉ... tiền thuê nhà trên bờ”, ông Hạ nói.
Vài
năm trở lại đây, chẳng hiểu thế nào bến gốm lại thu hút khá nhiều khách
du lịch hiếu kỳ lui tới thăm thú. Chị Hồng – một cư dân xóm gốm kể:
“Khách du lịch, hiếu kỳ ngỏ ý xuống tận thuyền để chứng kiến cuộc sống
sinh hoạt của chúng tôi. Mỗi lần như thế, họ đều bồi dưỡng chút ít cho
chủ nhân, khi thì một vài trăm. Cuộc sống tạm bợ kiểu này có khi lại
khiến người khác tò mò, chẳng biết nên vui hay buồn nữa”.
Theo
ông Nguyễn Văn Thắng , chủ một bãi đất ven Sông Hồng (ngõ 200 – đường
Âu Cơ – Hà Nội) cho biết, hiện tại diện tích đất bãi ven sông được một
số chủ dựng nhà để cho dân bến gốm thuê lại, phục vụ nhu cầu “cơi nới”
thêm diện tích sinh hoạt. Đối với những trường hợp này chủ hộ đất có
trách nhiệm làm thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người thuê theo
đúng quy định về pháp luật. “Cũng như các hộ sinh sống và thuê trọ bình
thường khác, những người dân bến gốm khi rút lên thuê nhà trên bờ cũng
sẽ được phường Tứ Liên (Tây Hồ - Hà Nội) tạo điều kiện hỗ trợ về điều
kiện sinh hoạt như: lắp đồng hồ để sử dụng nước sạch, công tơ
điện...theo giá quy định của nhà nước, không phải chịu mức chi phí quá
cao từ việc mua nước sạch và đấu nối điện sinh hoạt như ở trên thuyền
nữa...” , ông Thắng cho biết thêm. Theo laodongthudo.vn
|