Năm 2012, Bưu chính Mauritius (Mauritius
Post) kỷ niệm 240 năm ngày thành lập cũng là dịp để chúng ta nhìn lại
những con tem được tìm kiếm nhiều nhất cho tới nay, con tem đến từ quốc
gia đảo này.
Vào năm 1847, một người chạm khắc ở cảng Louis, Mauritius, đã đặt
những từ “Post Office Mauritius” lên một miếng đồng, để thông báo những
con tem mà ông sáng tạo mà ông không thể ngờ sau này trở thành con tem
đắt nhất và được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Hai con tem, Penny
Orange và Two Penny Blue, là những con tem duy nhất trên thế giới có
dòng chữ “Post Office” (Bưu cục) chứ không phải là chữ “Post Pad” (Đã
thanh toán cước) như thông thường. Sự khác biệt đơn giản duy nhất này là
lý do duy nhất để các nhà sưu tập tem đấu giá hàng triệu USD cho các
bản tem quý giá này.
Do đó, có phải người chạm khắc Joseph Osmand Barnard đã tạo ra một
lỗi đơn thuần, hay đã có dự định từ lâu? Cho tới ngày hôm nay, thì câu
trả lời vẫn chưa rõ ràng.
Các truyền thuyết
Rất ít thông tin về Barnard ngoài việc ông đến từ Portsmouth, Anh và
đến Mauritius như là một người đi tàu thủy lậu vé vào năm 1838. Một năm
sau, Bernard đã đặt một quảng cáo trên Le Cernéen, một tờ báo
của người dân Mauritius, quảng cáo các dịch vụ của mình như là một người
họa sỹ và người chạm khắc những thứ thu nhỏ.
Tháng 11/1846, Barnard đã cho ra một phác thảo cho được cho là công
việc in tem; ông đã tính tiền 10 shilling/1000 con tem, cộng với 10
pound cho một bản khắc đồng. Trên một miếng đồng mềm kích thước 82 mm x
63mm, Barnard đã chạm hai con tem, cùng với hình Nữ hoàng Victoria đội
vương miện được sử dụng trong những con tem của Anh đầu tiên, với dòng
chữ “Post Office Mauritius” xung quanh viền của con tem. Sau đó Barnard
đóng dấu bằng tay, mỗi mức giá ông làm 500 con tem.
Những người sưu tầm tem trong nhiều thập kỷ đã tranh luận liệu có hay
không có từ “Office” được xem là một lỗi không rõ ràng của Barnard,
người đã thực sự có vai trò khắc chữ “Paid” (Đã trả cước phí) đúng chỗ
của nó. Tuy nhiên, con tem bưu phí được Bưu chính Mauritius sử dụng cũng
đã sử dụng lỗi tương tự. Có người cho rằng Barnard dán những con tem
của ông lên con tem cước phí.
Các con tem đã được hoàn thành vào 20/9/1847 và Mauritius đã trở
thành thuộc địa Anh đầu tiên bên ngoài Anh phát hành tem bưu chính.
Những con tem được bán ra vào 22/9/1847 nhưng được đồn đoán rằng một số
con tem được phát hành cho một khách hàng rất đặc biệt một ngày trước
ngày 21/9/1847: Quý bà Elizabeth Gomm, vợ của thống đốc Mauritius.
Buổi khiêu vũ mặc trang phục đẹp
Vào thời điểm những con tem được in ấn, hòn đảo Pháp này trước đó đã
bị Anh thuộc địa hóa 40 năm. Tuy nhiên, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức
mới, Pháp vẫn thống trị và các căng thẳng khá lớn.
Có người cho rằng buổi khiêu vũ mặc trang phục đẹp được của quý bà
Gomm được tổ chức vào ngày 30/9/1847 là cách để làm dịu các căng thẳng
giữa các cộng đồng nói tiếng Anh và nói tiếng Pháp. Còn có đồn đoán cho
rằng những con tem này đã được tung ra trước đó cho quý bà này để gửi
các giấy mời khích lệ niềm tin rằng các con tem được làm dành riêng cho
mục đích quan hệ ngoại giao này.
Chứng minh sự liên quan giữa buổi khiêu vũ và các con tem là các
chuyên viên văn thư lưu trữ và người viết, mục tiêu của Helen Morgan
trong khi nghiên cứu cuốn sách của bà là “Blue Mauritius: The Hunt for the World’s Most Valueable Stamps”. “Đối
với tôi, đây là chén Thánh của nghiên cứu về các con tem này, để tìm
kiếm một số thứ trong khi viết, liên hệ buổi khiêu vũ và những con tem
nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy”, Morgan cho biết.
Morgan cho biết bằng chứng liên hệ các con tem với buổi khiêu vũ
thuần túy có tính chất giai thoại. Thậm chí, Morgan cũng như các nhà sưu
tập tem khác vẫn tin là có mối liên hệ giữa các con tem và buổi khiêu
vũ. Vì lý do này, bà cho rằng ba phong bì mỗi phong bì phải có một con
tem Penny Orange để chuyển phát địa phương để chuyển phát trong nước đến
M. Alcide Marquay, Ed. Duvviver, Esq., và H.Adam Esq. Junr.
Mặc dù Morgan cho biết không có những giấy mời được tìm thấy trong
các phòng bì, sự giống nhau giữa chúng là lý do mà các nhà sưu tập tem
đã liên hệ với buổi khiêu vũ trước đây. “Một phóng viên giấu tên đã viết
cho một trong những tờ tạp chí tem vào năm 1887 và người này đã tạo nên
sự liên hệ. Trước đây có ba trong số chúng. Tôi nghĩ mọi người nhìn vào
những phong bì này và cho biết “Chúng đều giống nhau. Chúng đã được sử
dụng cho cùng một mục đích”, Morgan cho biết.
Thư Bordeaux
Trong những những bì thư này khuấy lên sự tranh luận có hay không
những con tem được làm ra cho thế giới, một chiếc phong bì thư còn lưu
lại đã chứng minh những con tem không đơn thuần được tạo ra để gửi giấy
mời. Đó là vào năm 1902 một cậu học sinh đã đào được một bức thư trao
đổi công việc kinh doanh cũ bụi bám của bố mình là một thương gia kinh
doanh rượu, hy vọng tìm thấy một con tem có chữ “Post Office”, đã được
đền công xứng đáng. Lá thư cậu bé tìm được ngày nay được gọi thư
Bordeaux (Bordeau Cover). Được gửi từ công ty Edward Francis ở cảng
Luois, Mauritius, đến những người bán rượu Ducau & Lurguie ở
Bordeax, Pháp, có cả hai con tem. Theo Morgan, thư này có tem cước phí
sai vì đây là tem quốc tế vào thời điểm đó. Bức thư thứ hai gửi tới
Bordeax chỉ có một con tem Two Penny Blue, có cước phí phù hợp.
|
Phong bì thư Bordeaux |
Morgan cho biết lá thư Bordeax đầu tiên dường như là một “sai lầm” và
dù những con tem này là một phát minh mới mẻ vào lúc đó, thì những lỗi
này đã được mong đợi. “Luôn có sự trục trặc bởi vì mọi người không hiểu
rõ hệ thống và tôi nghĩ đây là cách giải thích một số dị thường”, Morgan
cho biết. Lỗi đơn giản của việc sử dụng cả hai con tem - một sự khác
biệt của một penny - đã tạo ra giá trị của bức thư ngày càng tăng. Người
mua cuối cùng đã trả giá 3,8 triệu USD cho lần đấu giá vào năm 1993, để
trở thành con tem đắt giá nhân trong lịch sử. Bức thư đã chưa được trao
đổi kể từ đó.
Chỉ có 12 con tem màu xanh và 15 con tem màu vàng còn cho tới nay.
Chỉ có 27 con tem còn lại cho những người say mê Post Office Mauritius.
Những cái giá ngất ngưởng
Các mẫu của những con tem này đã được trao tay qua nhiều người trong
nhiều năm. Vào năm 1893, một trong hai con được bán với giá 680 GBP, giá
cao nhất được trả cho tới nay cho hai con tem. Năm 1998, riêng con tem
Two Penny Blue đã có giá 750.000 USD.
Việc bán ra kỷ lục đã được phá vỡ sau đó, Emmanuel Richon, người phụ
trách bảo tàng Blue Penny ở cảng Louis, Maritius. “Đây là một dịp đặc
biệt để mua hai con tem này”, Richon nói về buổi đấu giá được tổ chức
tại Zurich, Thụy Sỹ hồi tháng 10/1993. Lúc đó có một nhóm các công ty
Mauritius, do Ngân hàng Thương mại Mauritius đứng đầu, đã trả khoảng 2,6
triệu USD để đưa hai con tem vô cùng quý hiếm này trở lại Mauritus.
Cũng tại cuộc đấu giá này, lá thư Bordeax đã thuộc về một nhà sưu tập ở
Singapore với giá gần 4 triệu USD.
Như Richon cho biết những con tem này đã giúp kể về câu chuyện sự ra
đời của cước phí tem vào thế kỷ 19, cũng như việc cai trị thuộc địa và
quá trình chạm khắc. “Có quá nhiều câu chuyện chỉ trong một kích thước 1
cm2”.
Để thể hiện những con tem theo phong cách, ngân hàng thương mại
Mauritius đã khai trương bảo tàng Blue Penny vào năm 2001. “Chúng tôi tự
hào có thể trưng bày những con tem này để giới thiệu đến đông đảo công
chúng ở Maritius, quê hương sinh ra và hình thành con tem. Tôi nghĩ đều
này chính xác như một người Italia cả nhận về Sistine Chapel của
Michellangelo”, Richon cho biết.
Giá trị tiền tệ của những con tem này đã tăng vọt trong 2 thập kỷ
qua. Theo Richon, bảo tàng đã phải bảo hiểm cho những con tem khoảng 5
triệu USD để trưng bày ở Berlin vào năm 2011.
Mặc dù một số nhà lịch sử cho rằng người thiết kế con tem này bị
thiểu năng khi viết dòng “Post Office Mauritius” nhưng Richon không nhất
trí “Hãy nghĩ về hiệu quả mà Joseph Osmond Barnard đã mang đến, đó là quảng cáo cho hình ảnh quốc gia này. Ông là một thiên tài!”!
Theo: ICT press