Không chỉ ở
các thành phố lớn mà giờ đây ở các vùng nông thôn, rác thải đang trở thành một
gánh nặng khiến nhiều gia đình lẫn các cấp chính quyền địa phương phải đau đầu.
Điều đáng nói là ngay cả những địa phương dù đã đạt chuẩn về “nông thôn mới”,
thì vấn đề xử lý rác thải vẫn chưa được giải quyết triệt để.
“Thà cứ nông thôn cũ còn hơn”
Anh
Nguyễn Văn Toàn, trú tại thôn Chúc Đồng, xã Thụy Hương (Chương Mỹ, Hà Nội) kể: “Thôn tôi ở thuộc diện “nông thôn mới” nên cán bộ
thôn họp dân để phổ biến các quy chế mà các gia đình phải thực hiện, trong đó
có quy định không được vứt rác thải bừa bãi như trước đây nữa mà phải để cho xe
rác thu gom, tập kết vào nơi quy định.
Thôn cử ra một người (nhà có xe bò) làm nhiệm vụ thu gom rác thải. Rác
thải trong thôn chỉ thu gom vào sáng chủ nhật, nhà nào hôm đó mà không đem rác
ra cho xe thu gom thì phải tự đem đến bãi rác. Nếu phát hiện ra ai tự ý ném rác
bừa bãi ra đường thì thôn sẽ phạt theo quy chế.
Hiện nay, xử lý rác thải
sinh hoạt đang là một trong những vấn đềc "nóng" ở các làng quê.
Lúc đầu thì mọi người trong thôn rất đồng tình vì coi đây là biện pháp
để bảo vệ môi trường. Một nhà trong thôn có xe bò nhận việc thu gom rác, với
mức hỗ trợ của quỹ thôn là 400.000 đồng / tháng. Nhưng sau đó thì nảy sinh ra
cái khó: Rác thải thu gom xong biết đổ ở đâu? Ở nông thôn, đâu có xe tải thu
gom hay bãi tập kết rác thải như ở thành phố. Cuối cùng, lại phải họp thôn để
lấy ý kiến”.
Anh
Toàn cho biết, sau vài cuộc họp thôn, mọi người đành đồng ý với ý kiến “đổ tạm”
rác ở cạnh sân bóng, rồi sau... tính tiếp. Kết quả là rác ngày càng nhiều, sân
bóng trước đây giờ biến thành nơi tập kết rác. Đám thanh niên trong thôn chỉ
còn biết thở dài: Chỉ vì cái chính sách “nông thôn mới” mà mất sân đá bóng.
Biết thế thà cứ... nông thôn cũ còn hơn.
Ngoài
ra, cũng theo anh Toàn, bất cập nhất là vì xe bò chỉ đi thu gom rác vào sáng
chủ nhật nên rác thải cả tuần bị đắp dồn lại, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu.
“Có những lần, như thường lệ, sáng chủ nhật các gia đình trong thôn đem
rác ra đặt sẵn ở trục đường chính để đợi xe bò đi qua thu gom. Nhưng cả buổi
sáng chẳng thấy ai đi thu gom rác cả. Đến chiều thì trời đổ mưa lớn, rác rưởi,
nước bẩn dềnh ra lênh láng ngập ra khắp đường đi.
Cùng lúc mới thấy loa truyền thanh của thôn thông báo: Các hộ dân tự đem
rác đi đổ đúng nơi quy định. Hôm nay xe chở rác không đi thu gom được vì... bò
bị ốm!”, anh Toàn
cho biết thêm.
Ẩu đả vì... rác
Hiện
nay, rác ở nông thôn tuy không nhiều như ở các thành phố lớn và chủ yếu là rác
thải hữu cơ nhưng của cả làng, cả xã gộp lại thì đó vẫn là một gánh nặng khá
lớn đối với vấn đề bảo vệ môi trường ở các vùng quê. Mặc dù quỹ đất rộng nhưng
phần lớn lại không quy hoạch được các bãi rác tập trung, không có bãi rác công
cộng... nên rác thải phần lớn vẫn được các gia đình “tự xử lý”.
Không
chỉ có rác thải sinh hoạt, rác hữu cơ mà nhiều loại rác thải vô cơ như bao bì,
vỏ thuốc trừ sâu, diệt cỏ, nhựa, nilon... cũng được những người nông dân này
“hồn nhiên” vứt tràn lan ra cánh đồng, bờ đê, kênh rạch... với suy nghĩ chung:
miễn sao nhà mình sạch là được. Đã có trường hợp cũng chỉ vì chuyện đổ rác mà
đã dẫn đến ẩu đả lẫn nhau giữa thanh niên hai thôn.
Rác đổ tràn lan trên các
ngả đường vào thôn xóm.
Chị
Nguyễn Thị Nhung (Đốc Chính, Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết: "Cách đây mấy năm, quê tôi cũng từng xảy ra
chuyện thanh niên hai thôn đánh nhau chỉ vì chuyện đổ rác. Ở thôn trên, sau khi
thu gom rác thải xong chẳng biết đổ đâu, cuối cùng quyết định xử lý bằng
cách... đổ hết xuống sông.
Ở thôn dưới có một đoạn sông chảy qua, trưa hè hay mỗi chiều đá bóng xong
là nhóm thanh niên trong thôn lại ra đây tắm. Nhưng rác rưởi từ thôn trên trôi
xuống, dạt vào bờ, bãi tắm không sử dụng được. Nghĩ là bị đám thanh niên thôn
trên “chơi xỏ”, nên nhóm thanh niên thôn dưới bèn đem gậy gộc lên để... hỏi
tội. Vụ này chính quyền xã phải đứng ra dàn xếp mãi mới xong. Cuối cùng mỗi thôn
phải trích ra một khoảng đất để làm bãi đổ rác thải, không đổ ra sông nữa".
Công việc chở rác chỉ do
một chú bò này... đảm nhận. Tuy nhiên, công việc này cũng không được thường
xuyên mà chỉ diễn ra vào ngày cuối tuần.
Tuy
nhiên, thực tế cho thấy hiện rất ít các vùng nông thôn có thể tự xây dựng được
bãi rác riêng cho mình. Và ngay khi đã có bãi rác thì việc thay đổi thói quen đổ
rác bừa bãi của những người nông dân cũng vẫn chưa thể thay đổi ngay được.
Có
nhiều địa phương sau khi cam kết xây dựng “nông thôn mới”, chính quyền đã đưa
vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường là một trong những tiêu chí để bình xét danh
hiệu gia đình văn hóa. Nhưng sau khi đã đón nhận “gia đình văn hóa” xong thì
mọi chuyện lại vẫn như cũ: rác vẫn bị vứt tràn lan ra khắp các ngả đường nơi
thôn xóm.
PGS.TS Nguyễn Huy Nga – nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế):
Hiện nay, vấn đề xử lý rác thải đang là bài toán khó đối với nhiều vùng nông
thôn. Rác thải bị vứt tràn lan ra khắp nơi hoặc bãi tập kết rác quá gần với
khu dân cư sinh sống đã gây ô nhiễm đến nguồn nước, không khí, môi trường
xung quanh. Đây cũng là nguồn gốc lây lan các loại dịch bệnh trong cộng đồng.
Theo tôi, trong số các chính sách để xây dựng nông thôn mới hiện nay thì nên
tập trung đầu tư nhiều hơn vào vấn đề xử lý rác thải.
|
Theo:SOHA news