Trong ngôi nhà truyền thống đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội cuối thế kỷ
XIX, một số bức tranh tiêu biểu của dòng tranh dân gian Hàng Trống được
treo trang trọng ở gian ngoài cùng. Bộ "Tứ quý" (bốn mùa) vẽ cảnh cây
cối, hoa lá, chim, thú, tượng trưng cho bốn mùa xuân - hạ - thu - đông.
Bức "Chim công múa" họa cảnh chim công có bộ lông tuyệt đẹp, đỏm dáng,
xòe cánh múa, biểu tượng của sự thái bình, no đủ. Bức "Lý Ngư vọng
nguyệt" (cá chép trông trăng) đạt đến trình độ cao về mỹ thuật, gửi gắm
ước vọng về một năm mới hạnh phúc. Tranh hổ, với những nét vẽ khỏe
khoắn, màu sắc đa dạng, bố cục cân đối, chứa nhiều thông điệp về nền văn
hóa cổ phương Đông…
|
Nghệ nhân Lê Đình Nghiên với tranh dân gian Hàng Trống. Ảnh: Mai Ngọc |
Trình diễn kỹ thuật vẽ tranh Hàng Trống tại Ngôi nhà di sản, nghệ nhân
Lê Đình Nghiên cho biết: Tranh Hàng Trống là sự kết hợp khéo léo giữa kỹ
thuật nửa in, nửa vẽ trên chất liệu giấy dó. Người vẽ sau khi dùng ván
in lấy hình sẽ tô màu bằng màu nước hoặc bột màu rồi mới bồi tranh. Bồi
tranh là công đoạn khó nhất, rất ít người có khả năng làm được. Mỗi bức
vẽ được bồi 3 lớp đến 8 lớp, vì thế tranh Hàng Trống có thể để được rất
lâu mà màu vẫn tươi, giấy vẫn tốt. Tranh Hàng Trống gồm hai đề tài chủ
yếu là tranh thờ và tranh chơi tết. Tranh thờ (tranh Tứ phủ, Tam phủ,
Ngũ hổ…) thường được trang trí tại các đền thờ, miếu, phủ, điện thờ; còn
tranh chơi tết miêu tả cảnh thiên nhiên, sinh hoạt. "Tranh Hàng Trống
là một trong những đặc sản của văn hóa Hà thành, ẩn chứa giá trị thẩm
mỹ, triết học, văn hóa, tín ngưỡng của người Hà Nội xưa", nhà nghiên cứu
mỹ thuật Phan Ngọc Khuê nhận định.
Tương tự như tranh Hàng Trống, hàng chục bức tranh Đông Hồ được giới
thiệu tại Ngôi nhà di sản phản ánh những điều bình dị trong cuộc sống
thường ngày (Đám cưới chuột, Hái dừa, Đánh ghen, Chơi đu, Đấu vật…), gửi
gắm ước vọng về một cuộc sống thuận hòa, hạnh phúc trong năm mới (Tiến
tài tiến lộc, Gà đàn, Lợn đàn, Vinh hoa phú quý…). Nhưng khác với tranh
Hàng Trống, tranh Đông Hồ là tranh in trên giấy điệp. "Tranh được in
bằng cách bôi màu vào bản khắc gỗ, mỗi màu một bản, sau đó ấn khuôn lên
giấy. Khâu cuối cùng là chấm sửa tranh, gọi là đồ tranh. Tranh Đông Hồ
có 5 màu chủ đạo nên để in một bức tranh cần phải có 5 bản khắc, in
trong 5 lần" - nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế cho biết.
Không chỉ trưng bày, giới thiệu hai dòng tranh, ngôi nhà 87 Mã Mây còn
là địa chỉ giao lưu văn hóa của những người yêu tranh trong dịp Tết
Nguyên đán Giáp Ngọ. Khách xem tranh, thích tranh có thể mua tại chỗ một
số bức tranh Đông Hồ hoặc đặt mua tranh theo ý muốn từ doanh nghiệp tư
nhân tranh dân gian Đông Hồ Nguyễn Đăng Chế. Với dòng tranh Hàng Trống,
nghệ nhân Lê Đình Nghiên cho biết, con trai ông là Lê Hoàn, hiện công
tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đang nối nghiệp cha ông giữ dòng
tranh quý. Mừng hơn, công trình nghiên cứu "Tranh dân gian Hàng Trống -
Hà Nội" (họa sĩ Phan Ngọc Khuê chủ biên) giành giải nhất Giải thưởng Văn
nghệ dân gian Việt Nam năm 2013 của Hội Văn nghệ dân gian là cơ sở khoa
học, lý luận và thực tiễn để những ai yêu dòng tranh Hàng Trống tìm
hiểu, nghiên cứu và phục hồi.
Theo tin từ BQL phố cổ Hà Nội, hàng nghìn lượt khách trong nước, quốc tế
đến tham quan ngôi nhà di sản 87 Mã Mây trong dịp Tết Nguyên đán Giáp
Ngọ đều tỏ rõ sự thích thú khi xem và tìm hiểu về dòng tranh Hàng Trống,
Đông Hồ. Một số người đã mua tranh và xin số điện thoại để liên hệ với
các nghệ nhân. Nhìn từ triển lãm đặc biệt này và từ thị trường tranh dân
gian hiện nay, công chúng có thể thấy sự hồi sinh của chúng.
Theo: hanoimoi