Sống chậm, hẻm nhỏ phố cổ Hội An
(Ngày đăng: 31/12/2013 Lượt xem: 753)
Chiều đông, thành phố bắt đầu lãng đãng hơi sương. Mùi khoai lang
nướng ngọt ngào phả trong gió, vài cậu bé Tây tóc vàng hoe bước vội qua
phố, dưới cái nắm tay đầy hạnh phúc của những đôi vợ chồng.
Phố cổ Hội An trầm mặc, trong một màu áo mới cuối năm. Màu xanh của rêu
phong cổ kính vẫn bám đầy trên các vách tường, mái ngói.
Du khách thường dạo qua những con hẻm.
Những
cụ già râu tóc bạc phơ, đang ngồi bắt ghế đẩu trong hẻm, phì phà
điếu thuốc ngẫm những điều đã qua trong cuộc đời. Và cả những em bé vẫn
nói cười hồn nhiên, mắt đen lúng liếng, mặc cho chiều tà sắp buông. Bên
cạnh những khách sạn lộng lẫy, huy hoàng, với những nhân viên mặc áo dài
thướt tha, đâu đó ở Hội An, những con hẻm nhỏ vẫn nằm lặng lẽ hàng thế
kỉ, như nghe ngóng bước chân của thời gian, để chờ đợi một điều gì đó.
Hàng rong trong hẻm.
Và
những con hẻm nhỏ đã làm nên nét đẹp của hồn người, hồn đất Hội An.
Ngày cuối năm, dặn lòng phải biết “sống chậm” để lắng nghe, cảm nhận
hương vị của cuộc sống ở phố cổ. Tôi rảo bước qua các con hẻm nhỏ ở Hội
An, những con hẻm nằm thẳng tắp, nhỏ nhắn, xinh xắn như những cô thôn nữ
duyên dáng, thẹn thùng. Những con hẻm chật hẹp, nhưng chở trên mình bao
nét đẹp về văn hóa nghìn năm.
Hẻm đầy rêu phong.
Điểm
chung của tất cả các con hẻm ở phố cổ Hội An là đều nằm thẳng tắp thông
hai đầu, vắng vẻ và rất...sạch sẽ! Và tất cả các con hẻm đều thông ra
dòng sông Hoài thơ mộng, thích hợp với việc buôn bán của người Trung Hoa
ngày xưa.
Và ngày nay, những con hẻm là nơi để nhiều người du
khách thong dong cuốc bộ vào mỗi đêm rằm, để lắng nghe hơi thở của đất
trời Hội An. Hẻm nhỏ cũng là nơi những quang gánh, những tiếng rao được
cất lên bởi gánh nặng của mưu sinh, của cuộc đời, và đó cũng là thói
quen, là nét đẹp truyền thống của những người phụ nữ Hội An chịu thương,
chịu khó.
Hẻm nhỏ chỉ vừa chiếc xe đạp.
Những
mảng rêu bám đầy, xanh rì như phần nào đó đã tạo nên nét đẹp cổ kính
cho từng con hẻm ở Hội An. Dù là những gian hàng buôn bán tấp nập du
khách, dù là những ngôi nhà cổ nằm im lìm với cánh cửa gỗ đóng vội, thì
những con hẻm đều chạy dọc, nằm san sát với nhà cửa, hàng quán.
Và
hẻm, cũng được xem là “cửa sau” trong quan niệm của người Hội An. Đó
cũng là một nét đẹp mang giá trị văn hóa. Khi người con gái, chẳng may
mang bầu trước lễ cưới thì cửa sau, chính là những con hẻm để các mẹ dẫn
dắt nàng dâu về, mà không qua cửa chính. Hay những gì kém sạch sẽ, thì
được mang từ ngõ sau vào nhà, thông qua các con hẻm. Chứ không được vào
trực tiếp ngay cửa trước. Và hàng trăm câu chuyện nữa gắn với hai chữ
“cửa sau”, ngõ hẻm của đất và người Hội An.
Hẻm vắng.
Thả
hồn mình phiêu du cùng những con hẻm, với những cái tên hẻm quen thuộc.
Và mỗi cái tên gắn với mỗi con hẻm, dường như có một “chức năng”, một
“nhiệm vụ” riêng. Đó là hẻm Sica, ngày xưa đây là nơi chứa kho rượu của
người Pháp, khi định cư ở Hội An để phục vụ cho mục đích xâm lược.
Hẻm
Bá Lễ có giếng cổ Bá Lễ hơn 1000 năm tuổi của người Chăm xưa, được xem
là “giếng thiêng” của một thời và là hẻm có bán những món ăn nổi tiếng
của người Hội An như Cao Lầu, bánh xèo, mỳ Quảng...Hẻm Nhị Trưng có
giếng nước cổ rêu phong được nhiều người trong phố gánh về nhà, dùng làm
nước sinh hoạt.
Và mỗi con hẻm đều là nơi dừng chân cho các du
khách, cho những ai muốn thả hồn để “sống chậm” hơn một chút, để tận
hưởng những hương vị thời gian trôi qua từng khắc, từng ngày ở Hội An.
Theo: danviet