Đất có lề, quê có thói. Món ăn truyền thống của người Việt thì người
Việt ta phải gìn giữ. Nếu cứ suy nghĩ thô thiển như vầy thì tương lai
người Việt sẽ không dùng nước mắm, mắm tôm, cơm...vì người văn minh nước
ngoài không ăn à?
Ăn
thịt chó có phải thói hư tật xấu gì đâu mà mọi người kêu bỏ. Chỉ vì một
câu nói phiến diện của một ông người Pháp mà cứ loạn cả lên. Các bạn
hãy suy nghĩ thực tế một chút đi. Hàn Quốc có văn minh không? Trung Quốc
có văn minh không? Sao họ vẫn ăn thịt chó. Người nước ngoài không ăn
thịt chó vì họ toàn nuôi chó cảnh, coi như bạn bè nên không ăn. Người ta
chăm sóc chó từ cái ăn, cái uống nên mở cả quán ăn, khách sạn dành cho
chó, mèo thậm chí có những chú chó, cô mèo hưởng gia tài cả triệu đô khi
họ chết đi! Họ ăn thịt lợn, nhưng nếu họ nuôi lợn cảnh thì khi con lợn
ấy chết họ cũng sẽ không ăn. Còn ở nước ta, nuôi chó đơn giản chỉ để giữ
nhà, nuôi chó dễ hơn nuôi lợn vì khi đói chúng tự biết kiếm ăn, nhiều
nơi vẫn nuôi chó theo kiểu công nghiệp để lấy thịt, một loại thực phẩm
cho con người thôi.
Ảnh minh họa
Văn
minh không có nghĩa là học đòi những thứ hình thức và chối bỏ những nét
văn hoá của dân tộc mình. Văn minh là biết gìn giữ những cái gì là bản
sắc, là đặc trưng riêng. Từ xa xưa, người Việt chăn nuôi gia súc, gia
cầm để lấy thịt. Thời phong kiến, và những năm 1960, 1970, 1980, chúng
ta rất nghèo, trong bữa ăn hàng ngày rất thiếu thịt. Lúc đó một bữa thịt
chó là một bữa tiệc cao cấp hơn cả thịt lợn. Và người ta có nhiều câu
ca ngợi thịt chó, chưa ai chê thịt chó. Đến nay, thịt chó vẫn là món ăn
được nhiều người ưa chuộng. Nó là đặc sản của người Việt, cũng có thể
coi là một món ẩm thực truyền thống, thịt chó Kỳ Đồng Yên Bái, thịt chó
Việt Trì vẫn sánh vai với những món ngon như vịt cỏ Vân Đình, dê núi
Ninh Bình, bê thui Cầu Mống, bò tơ Củ Chi đó thôi.
Công nhận
là ngày nay chúng ta đã có nguồn cung cấp thịt nhiều, dồi dào hơn, nên
có thể thấy nếu không ăn thịt chó thì vẫn không sao. Rồi phú quý sinh lễ
nghĩa, chúng ta nuôi chó cảnh, sống trong nhà, nên mới nảy sinh tình
cảm với súc vật. Tuy nhiên theo tôi, súc vật vẫn là súc vật. Chẳng qua
chúng ta thiên vị con vật này với con vật khác mà thôi.
Nếu thấy
việc mổ 1 con chó mà ái ngại thì hãy hình dung trong lò mổ, một người
trong 1 đêm mổ 50 con lợn, họ đập 1 nhát cho chết rồi chọc tiết. Vậy sao
chúng ta vẫn ăn mà không ai chê. Chúng ta coi nó là thực phẩm sạch.
Theo tôi, động vật nuôi vẫn là nguồn cung cấp thực phẩm, có thể ăn thịt
được. Nếu ai không ăn cũng không nên chê bai người khác. Bản thân tôi là
người rất yêu chó và tôi cũng không biết ăn thịt chó và cũng cảm thấy
dị ứng với món này. Nhưng đó là do quan niệm của tôi thôi. Và tôi tôn
trọng quan điểm của những người khác nữa.
Mỗi dân tộc có một bản
sắc riêng, dù bạn là ai khi đến một quốc gia nào đó phải tôn trọng bản
sắc của dân tộc đó. Người Pháp không ăn thịt gà trống không có nghĩa là
cả thế giới không được ăn. Thịt chó cũng vậy. Việt Nam có lễ hội chém
lợn, chọi trâu. Tây Ban Nha có lễ hội bò tót, cũng đâm chém bò vậy đấy
thôi. Nếu bạn còn muốn phản đối ăn thịt chó thì thử qua Tây Ban Nha viết
một bài phê bình về lễ hội bò tót của họ xem!
Theo: Vietnam.net