Kon Tum được xem là tỉnh nghèo nhất Tây Nguyên nhưng thiên nhiên lại
ban tặng cho vùng đất này những sản vật tự nhiên vô cùng quý giá, hiếm
nơi nào có được. Sâm ngọc linh, cốt toái bổ, sâm dây… và nhiều loại dược
thảo quý chưa biết hết. Tuy nhiên, chính sự khai thác bừa bãi, thiếu
kiểm soát và quản lý mà bao sản vật quý ở rừng Kon Tum đã dần biến mất
theo thời gian…
Vùng đất Kon Tum nằm ở cửa ngõ cực Bắc Tây Nguyên, nơi có ngã ba Đông
Dương huyền thoại, “một tiếng gà gáy 3 nước cùng nghe”. Cửa khẩu Quốc tế
Bờ Y nằm ở trung tâm khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào –
Campuchia, là đầu mối quan trọng nhất nối Tây Nguyên, duyên hải miền
Trung, đồng bằng Nam Bộ với Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan và Đông Bắc
Campuchia. Cùng với đặc điểm địa lý tự nhiên, thiên nhiên đã ban tặng
cho đất rừng Kon Tum những sản vật quý nổi tiếng có một không hai ở Việt
Nam.
Lên núi Ngọc Linh, ngọn núi cao nhất miền Nam, hàng trăm năm trước nơi
đây đã từng có loại sâm đặc hữu, quý hiếm của Việt Nam và thế giới. Thế
nhưng chỉ một thời gian ngắn, người dân nhổ sâm như nhổ sắn và bây giờ
không tìm đâu thấy sâm Ngọc Linh tự nhiên nữa. Có lần mất nhiều ngày lên
rừng, tôi theo chân các “thổ địa” dạo khắp núi rừng trên đỉnh Ngọc Linh
tìm sâm tự nhiên nhưng không thấy sâm đâu. Anh bạn tôi bảo đợi 5 năm
nữa sâm sẽ rẻ trở lại nhờ có những vườn sâm trồng được khai thác,
nhưng tất nhiên là chất lượng không thể sánh được với sâm tự nhiên.
Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi hàng trăm năm sâm tự nhiên hình thành
trên đỉnh Ngọc Linh mới có, còn sâm trồng chỉ 5-7 năm là thu hoạch được.
Đỉnh Ngọc Linh chỉ còn lại sâm trồng
Hết sâm Ngọc Linh tự nhiên, bây giờ lên rừng Măng Đen, huyện Kon
Plông, Kon Tum lại rộ lên chuyện khai thác vô tội vạ những sản vật quý
như cây thuốc cốt toái bổ, sâm dây, sơn tra… Cây cốt toái bổ được người
dân địa phương thường gọi là y bet, một loại thảo dược phát triển ở độ
cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, trong điều kiện thời tiết quanh
năm giá lạnh. Cốt toái bổ có tên khoa học là Drynaria fortunei J.Sm, còn có tên khác là Hầu khương, Hồ tôn khương, Thân
khương, Tổ rồng, Tổ phượng…
Từ lâu, cốt toái bổ là thành phần quan trọng trong nhiều bài thuốc
chữa gãy xương, làm mạnh xương khớp của y học cổ truyền. Theo y học cổ
truyền, cốt toái bổ còn tươi rửa sạch, giã nhỏ, bỏ một ít nước vào rồi
nướng cho mềm, đắp lên các vết đau, hay thận suy biểu hiện như đau lưng
dưới, yếu chân, ù tai, điếc hoặc đau răng, bệnh sẽ nhanh khỏi. Người Rơ
Mâm, dân tộc thiểu số tại Kon Tum, đã có bài thuốc nổi tiếng bằng cách
dùng cốt toái bổ thái mỏng phơi khô hoặc sao qua lửa rồi tẩm rượu để
chữa
đau xương, đau lưng mỏi gối, khớp sưng đau, chấn thương, bong gân, tụ
máu, sai khớp, gãy xương, thận hư, chảy máu chân răng…
Nhận rõ tác dụng của loại cây này, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa
Kon Tum đã sử dụng loại thảo dược này để chữa hành huyết, chỉ huyết, trừ
phong, bổ thận và chữa bong gân, gãy xương, chân tay mỏi, tê liệt và
trị các chứng thận thấp, đau xương. Gần đây người dân ở huyện Kon Plông,
Kon Tum lại rộ lên phong trào khai thác cây cốt toái bổ bán cho thương
lái Trung Quốc thu mua với giá 5-10 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên với tình
trạng khai thác bừa bãi như hiện nay sẽ khó tồn tại cốt toái bổ trong
thời
gian ngắn nữa…
Đáng buồn nữa là gần đây, người dân địa phương lại đổ xô đi vào rừng
tìm cây kim cương (lan gấm), một loại thảo dược, để bán cho các thương
lái từ dưới xuôi lên. Giá bán 1 triệu đồng/kg kim cương tươi nên nhiều
người dân say mê vào rừng tìm bán. Anh Liên, một người dân cho biết, kim
cương được các thương lái thu gom rồi bán sang Đài Loan, Trung Quốc.
Theo các nhà y học cổ truyền, cây lan gấm, còn gọi là kim cương, kim
tuyến, kim tuyến liên… có vị ngọt, hơi chát, tính mát, có tác dụng chữa
thần kinh suy nhược, ho khan, đau họng, tăng huyết áp, suy thận, di
tinh, đau lưng, phong thấp, làm tiêu đờm, giải độc, giải nhiệt, viêm khí
quản, viêm gan mạn tính, an thần, nhuận phế (mát phổi) và tăng cường
sức khỏe, giúp khí huyết lưu thông. Các nhà khoa học Trung Quốc còn phát
hiện, dịch chiết lan gấm có tác dụng hủy hoại các gốc tự do, làm giảm
đường huyết và bảo hộ các tế bào tuyến tụy nội tiết nên rất có ý nghĩa
trong việc dự phòng và trị liệu bệnh đái tháo đường. Đây là lý do mà
các thương lái Đài Loan, Trung Quốc săn lùng tìm mua loại dược thảo quý
giá này.
Thiết nghĩ đã đến lúc các nhà nghiên cứu khoa học ở Việt Nam sớm vào
cuộc để nghiên cứu ứng dụng các loài dược thảo quý có ở Tây Nguyên, Việt
Nam. Tránh tình trạng chúng ta có nhiều loài thuốc quý mà bị “chảy máu”
ra nước ngoài và luôn phải phụ thuộc vào thuốc của người nước ngoài.
Theo: CAND Online