Trong gian nhà hơn 300m2, 60 công nhân
chia làm nhiều tốp thợ đang hối hả làm việc- tốp xẻ gỗ, tốp trạm trổ hoa
văn, tốp đánh ráp sản phẩm. Ông Lai đến từng tốp hướng dẫn công nhân
những thao tác khó.
“Tính tôi vốn cẩn thận và cầu toàn. Các sản phẩm mộc làm ra phải chuẩn
chỉ từ kiểu dáng đến chất lượng sản phẩm. Vừa mắt mình thì mới vừa mắt
khách hàng được”- ông vui vẻ trò chuyện.
Vốn sinh ra ở làng có truyền thống phát
triển nghề mộc nên ngay từ nhỏ, ông Lai đã sớm được tiếp thu những tinh
hoa của nghề. Năm 1980, ông đã mở xưởng mộc cho riêng mình. Thời ấy nghề
mộc chưa phát triển, cả năm chỉ đóng được vài ba bộ bàn ghế cho khách.
Không lo nổi cơm áo cho vợ con, năm 1992 ông Lai mở lò gạch ngói nhưng
cũng không làm ăn được lâu dài. Năm 2000, ông Lai quay lại với nghề mộc.
Nhờ sự nhạy bén trong việc tiếp cận thị
trường, đa dạng hóa các mặt hàng, sản phẩm, cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ
của ông dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường. “Giờ đây, mỗi
năm, xưởng mộc đem về cho gia đình tôi doanh thu từ 2,5 – 3 tỷ đồng, trừ
chi phí tôi còn hơn 300 triệu đồng” - ông Lai chia sẻ.
Vui hơn cả, xưởng mộc của ông còn tạo
công ăn việc làm cho 60 lao động địa phương với mức lương từ 3-6 triệu
người/tháng. Chia sẻ bí quyết thành công ông Lai bộc bạch: “Muốn sản
phẩm của mình có chỗ đứng trên thị trường thì điều quan trọng nhất là
luôn đề cao chữ “tín” và đạo đức nghề nghiệp”.
Theo : danviet.vn