Từ ly cà phê vỉa hè trên lề đường quốc lộ mịt mù
bụi bặm cho tới phảng phất hương thơm của ly cà phê đang nhỏ từng giọt
trong một căn phòng mát lạnh sang trọng giữa thành phố. Tất cả, dù ở đâu
thì điều duy nhất mà ta cảm nhận được vẫn là hương thơm của cà phê. Mùi
hương không giới hạn, dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi và thế
hệ. Nhưng, cũng ít ai biết rằng, đằng sau mùi hương quyến rũ đến mê hồn
kia lại là một mùi hương khác, mùi hương của sự vất vả, cực nhọc và lam
lũ của những người nông dân, người trực tiếp làm ra những cà phê đen
tuyền, sóng sánh hương vị ấy.
Sẽ không thể nào tưởng tượng được con người ta sẽ
sống ra sao nếu thiếu cà phê. Nó đơn giản như một điều hiển nhiên trong
cuộc sống của mỗi con người. Với tôi, uống cà phê không phải vì ghiền
nhưng lại không thể không uống. Và, có rất nhiều những ly cà phê đã trở
thành kỷ niệm trong đời. Như ly cà phê ở một quán nhỏ gần ngã tư đường
Yersen của phố biển Nha Trang, mà tôi từng uống suốt thời sinh viên cùng
những con người tử tế. Những người qua những bài thơ, bài hát, truyện
ngắn đã dạy tôi cách sống, cách làm người tử tế. Ở đó, cà phê không thơm
nhưng tình người thì sâu lặng như trang giấy thơm tho. Rồi những ly cà
phê ở vương quốc cà phê Buôn Mê Thuột trong một buổi sớm tinh sương bên
Hồ Lắc mênh mông, ngắm từng đàn voi lững thững đi về từ huyền thoại quá
khứ xa xăm của những cánh rừng huyền thoại. Và, còn rất nhiều ly cà phê
mà hương thơm của nó đã phảng phất trong cuộc đời mình, mãi mãi không
tan.
Thế nhưng, để làm ra những hương vị thơm tho cho
cuộc đời, cho những sáng tạo, cho cảm giác thăng hoa, cho ân tình sâu
lắng ấy lại là những đôi bàn tay lam lũ. Nhớ lần đầu lên Tây Nguyên, gặp
những người hái cà phê, tôi đã suýt khóc khi bắt gặp những công nhân
hái cà phê. Họ vất vả và lam lũ quá. Và, tôi mường tượng rằng, nếu hương
thơm cà phê càng ngào ngạt, thơm tho và quyến rũ bao nhiêu thì những
con người làm ra chúng càng lam lũ bấy nhiêu. Mà, ở đời đâu chỉ có cà
phê. Dường như, tất cả những ai mang đến hương thơm cho cuộc đời này
cũng thường lam lũ, cơ cực cả. Với họ, những giọt mồ hôi mặn đắng là
nguồn cội hương thơm của cuộc đời. Có lẽ, đó là điều diệu kỳ và cũng là
tương phản nhất mà thượng đế đã tạo ra.
Không biết có sợi dây nào liên hệ giữa những giọt
mồ hôi lam lũ thấm ướt cả lưng áo mà tôi đã gặp trên những con đường đất
đỏ Tây Nguyên, với mùi hương quyến rũ của những ly cà phê bởi ánh đèn
màu lấp lánh phố phường không. Chỉ biết rằng, nếu không có những bàn tay
lam lũ ấy, chắc gì hương vị cà phê sẽ ngào ngạt hương thơm, sẽ khắc
sâu tâm khảm, quyến rũ con người ta đến nhường ấy.
Theo: daidoanket
|