Cầu Long Biên vốn là cây cầu duy nhất
bắc qua sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội, do Hãng Eiffel thiết kế, xây
dựng hoàn thành vào năm 1902. Cầu có một đường sắt đơn chạy ở giữa, hai
bên là đường dành cho xe cơ giới và đường đi bộ. Cách vài nhịp lại có
thang dẫn xuống dưới bãi để sửa chữa. Hình thức cầu thép cao thấp với
nhịp điệu phong phú, độc đáo, tạo nên sự mềm mại, đáp ứng với yêu cầu
thẩm mỹ cao, tô điểm cho vẻ đẹp dòng sông thêm hiền hòa. Tổng thể cầu
qua dòng sông, khu phố cổ, khu phố cũ được thiết kế hoàn chỉnh, hài hòa
với kiến trúc xung quanh, hình thức đa dạng, tạo thành quần thể hoàn
chỉnh đến mức không thể thêm bớt bộ phận nào.
Vừa qua, Bộ GTVT đề xuất 3 phương án
bảo tồn cầu Long Biên. Tôi không tán thành cả 3 phương án này vì đây
không phải là cách ứng xử hay với một di sản- vốn được coi là một phần
biểu tượng của Thủ đô - mà đó là cách con người đang góp phần phá hủy di
sản.
Theo như đề xuất trong phương án 1, sẽ
xây dựng cầu mới tại vị trí tim cầu Long Biên hiện tại và di dời 9
nhịp cầu phía Hà Nội về phía thượng lưu (cách cầu hiện tại 85m) để bảo
tồn. Sông Hồng vốn dài, những chiếc cầu cần bố trí ở vị trí và khoảng
cách hợp lý, không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông mà phải đáp ứng yêu
cầu thẩm mỹ. Phương án này khác nào "nhà xây chen”, chỉ nhìn lợi ích
trước mắt mà không nhìn tổng thể lâu dài. Về mặt thẩm mỹ, cầu phải có
khoảng cách, không gian và tầm nhìn hợp lý, công trình phải hài hòa
chung với xung quanh. Bộ GTVT cần phải chú ý đến 896 m cầu dẫn. Hệ thống
cầu này chỉ đáp ứng với 1 đường sắt, nay là 2 đường, liệu kết cấu vòm
cuốn đáp ứng với 1 đường sắt có chịu tải được không, hay phải gia cố
chắp vá? Hầu như cả 3 phương án đều chưa tính đến chịu tải của hệ thống
cầu dẫn. Thủ đô Hà Nội đã được mở rộng gấp nhiều lần, về lâu dài, có
nhất thiết sử dụng hệ thống đường sắt vận tải 2 đường qua khu phố cổ,
phố cũ không? Bởi hiện nay ga Hà Nội đã quá tải rồi. Nên chăng đường sắt
vận tải lớn nên chuyển sang các khu đô thị mới. Hà Nội giữ gìn và bảo
tồn cầu Long Biên theo hướng du lịch cảnh quan chắc sẽ hiệu quả hơn. Như
vậy với cầu Long Biên chỉ cần gia cố, hoàn thiện những nhịp bị hư hỏng
vì chiến tranh.
Cầu Long Biên, một biểu tượng đẹp của Thủ đô Hà Nội
Còn theo đề xuất trong phương án 2, sẽ
dỡ cầu Long Biên cũ và xây dựng cầu mới tại vị trí tim cầu hiện tại có
kết cấu nhịp dàn thép tương tự của cầu Long Biên hiện nay như thiết kế
ban đầu năm 1902. Cầu mới có hình dáng tương tự cầu cũ nhưng công năng
thay đổi, được dùng cho cả đường sắt, đường bộ. Đường sắt đôi chạy ở
giữa, ôtô, xe máy, xe thô sơ đi hai bên cánh gà.
Đây là phương án "giả cổ”, người ta
chỉ làm giả cổ khi không kiếm đâu được đồ cổ thực, bởi nó rất hiếm và
đắt tiền. Cầu Long Biên thực có tuổi đời trên 100 năm, đang yên đang
lành đem bỏ đi, làm cầu khác thay thế, chắc chỉ có ở Việt Nam mới làm
như thế! Nhìn vào lịch sử xây dựng cầu trên thế giới cho thấy, không đâu
người ta phá cầu cũ có giá trị để làm cây cầu mới mới tương tự mà cho
đó là bảo tồn. Một di sản đâu chỉ nhìn vào hình thức công trình, mà nó
bắt nguồn từ thời đại sản sinh, con người làm ra nó, vật liệu xây
dựng,…Chỉ đánh giá qua hình thức thì quá ấu trĩ, đó là chưa nói đến sự
kém cỏi trong đánh giá công trình, thật đáng buồn.
Cuối cùng, theo đề xuất trong phương
án 3, sẽ xây dựng cầu mới có một phần vị trí tại tim cầu hiện tại, giữ
nguyên các nhịp cầu cũ để bảo tồn. 9 nhịp cầu còn nguyên bản từ phía Hà
Nội sẽ được bảo tồn mang tính nguyên bản. Các nhịp cầu mới đầu phía Gia
Lâm sẽ đi trùng tim cầu hiện tại do các nhịp cầu phía này đã bị bom Mỹ
đánh hỏng nên không có khả năng bảo tồn. Đây là phương án chắp vá, kệch
cỡm nhất. Áp dụng phương án này không những không bảo tồn được cầu Long
Biên mà còn làm cho tổng thể cây cầu trở nên xấu xí, tổn hại đến tình
cảm của những ai từng gắn bó với cây cầu. Mới cũ lẫn lộn, thiếu sự thống
nhất. Hầu như trên thế giới không đâu áp dụng theo giải pháp này. Theo: daidoanket
|