Nhiều xưởng sản xuất gỗ ở thôn Trai Như (xã Bình Xuyên) đang thu hẹp sản xuất
vì thiếu vốn
Bình Giang hiện có 7 làng nghề, tạo việc làm cho hơn 4.000
lao động với mức thu nhập trung bình từ 2-3 triệu đồng/người/tháng. Nhờ có
làng nghề, cuộc sống của người dân nơi đây được nâng lên, nhiều hộ trở nên
khá giả. Tuy nhiên, những khó khăn về vốn, xây dựng thương hiệu, thị
trường... hiện đang khiến các làng nghề ở Bình Giang lao đao.
Giá vàng lên xuống bấp bênh đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người
dân ở 2 làng nghề vàng bạc Châu Khê và Lương Ngọc (xã Thúc Kháng). Ở Châu Khê
có khoảng 200 hộ trong tổng số 240 hộ đang làm nghề chế tác vàng, bạc. Làng
Lương Ngọc cũng có đến 250 hộ trong tổng số 358 hộ còn giữ nghề. Tuy nhiên,
hiện nay giá vàng, bạc biến động không theo quy luật làm cho đời sống người
dân làng nghề bấp bênh . Nhiều hộ vừa nhập vàng, bạc nguyên liệu với giá cao,
khi chế tác xong sản phẩm bán ra thị trường thì giá vàng, bạc lại xuống thấp.
Trong khi vốn đầu tư cho mỗi lần nhập nguyên liệu của làng nghề rất lớn, có
khi lên đến hàng tỷ đồng. Hiện nay, làng nghề chưa được hỗ trợ về vốn nên
việc sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Ông Đỗ Mạnh Cường, Chủ nhiệm
HTX Tân Tiến ở Lương Ngọc cho biết: "Để mở 1 xưởng chế tác vàng, bạc,
trung bình phải có ít nhất 700 triệu đồng, chưa kể vốn lưu động cho mỗi lần
nhập hàng khoảng 200 triệu đồng. Sản phẩm làm ra chưa thể tiêu thụ được ngay,
nhiều hộ đi giao hàng ở miền Nam
cả tháng mới thu hồi được vốn về".
Một vấn đề rất đáng quan tâm nữa là 2 làng nghề này còn gặp khó khăn khi chưa
xây dựng được thương hiệu. Ông Hoàng Đình Dương, Chủ nhiệm HTX Kim hoàn Châu
Khê cho biết: "Hiện tại, chưa có văn bản hay đơn vị nào đứng ra hướng
dẫn xây dựng thương hiệu cho các làng nghề nên chúng tôi rất lúng túng. Đối
với Châu Khê, do chưa xây dựng được thương hiệu nên nhiều lần đi giao hàng,
sản phẩm của làng nghề đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vì cho là vận chuyển
hàng lậu".
Khó khăn về vốn, thương hiệu cũng là khó khăn chung của 5 làng nghề còn lại ở
Bình Giang. Ngoài ra, các làng nghề mộc ở thôn Trai Như (Bình Xuyên) và
Phương Độ (Hưng Thịnh), cơ khí (Tráng Liệt), gốm làng Cậy (Long Xuyên), lược
làng Vạc (Thái Học) còn gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ. Ông Nguyễn Văn
Hùng, Chủ tịch HĐND xã Tráng Liệt cho biết: “Tráng Liệt có làng nghề cơ khí
lớn và lâu đời của tỉnh nhưng hiện nay do khó khăn về thị trường nên chỉ còn
khoảng 16 hộ còn giữ nghề . Dù sản phẩm của làng nghề rất đa dạng như: máy bơm
nước, bánh lồng, máy cày, máy ép nước mía, khung, bàn, ghế nhôm... có giá cả
phải chăng, nhưng do phải cạnh tranh với nhiều chủng loại sản phẩm trên thị
trường, đặc biệt là hàng Trung Quốc nên lượng tiêu thụ sản phẩm của làng nghề
giảm. Nhiều hộ phải thu hẹp sản xuất”.
Ngoài các khó khăn trên, vấn đề xử lý chất thải, thiếu không gian trưng bày các
sản phẩm cũng khiến các làng nghề ở Bình Giang phải loay hoay tìm hướng giải
quyết.
Để tháo gỡ khó khăn cho các làng nghề, những năm qua, Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) đã tổ chức một số lớp dạy
nghề cho lao động ở các làng nghề Trai Như, Châu Khê, Lương Ngọc. Ngân sách
tỉnh hỗ trợ dự án làm đường giao thông ở làng nghề mộc Trai Như. Tuy nhiên,
vướng mắc lớn nhất của các làng nghề hiện nay là chính sách về vốn . Theo ông
Vũ Quang Đáng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang, ở cấp huyện, không có
nguồn kinh phí dành cho phát triển làng nghề. Đối với cấp tỉnh, theo Sở Công
thương, việc tạo vốn cho làng nghề không dễ, phụ thuộc nhiều vào chính sách
điều hành tiền tệ của các ngân hàng. Muốn thay đổi, phải có chính sách chỉ đạo
từ Trung ương. Như vậy, chưa thể nhanh chóng để tất cả các làng nghề ở Bình
Giang có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.
Theo báo hải dương