“Công tác đào tạo
tại các làng nghề hiện nay đang bộc lộ một số bất cập, những bất cập này đã
không chỉ gây lãng phí lớn mà còn ảnh hưởng tới chất lượng của công tác đào tạo
nhằm phát triển các nghề, làng nghề thủ công mỹ nghệ…”, đó là chia sẻ của ông
Vũ Hy Thiều, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Hợp tác, Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam với phóng viên báo Kinh tế Việt Nam.
Ông Nguyễn Hy Thiều
Theo ông, đào tạo nghề có vai trò như thế nào đối với việc phát triển
các nghề, làng nghề thủ công mỹ nghệ (TCMN)?
Có thể
khẳng định công tác đào tạo nghề có vai trò rất quan trọng đối với việc phát
triển các nghề và làng nghề TCMN trên cả nước. Công tác đào tạo đã và đang giúp
cho các nghề, làng nghề TCMN có được đội ngũ lao động mới không chỉ thuần thục
về kỹ thuật mà còn hiểu biết các kiến thức về mỹ thuật, về thị trường…do đó sản
phẩm tạo ra mang những nét tươi mới, hiện đại và đã đáp ứng được với thị hiếu
của người tiêu dùng.
Hơn nữa,
để phát triển các nghề, làng nghề TCMN điều tối quan trọng là chúng ta phải
phát triển được lối sản xuất mới-lối sản xuất hàng hóa. Nhưng để làm được điều
này sản phẩm cũng như phương thức sản xuất của làng nghề phải có những cái mới,
có tiêu chuẩn hóa, đồng bộ hóa…chính vì thế rất cần đến sự hỗ trợ của công tác
đào tạo để người lao động có thể tổ chức sản xuất theo hình thức mới.
Được biết,
công tác đào tạo tại các làng nghề TCMN hiện được thực hiện theo 2 hình thức là
truyền nghề và đào tạo chính quy tại các Trung tâm dạy nghề, ông đánh giá như
thế nào về 2 hình thức đào tạo này?
Có thể
nói cả hai hình thức đào tạo này đều đang bộc lộ những bất cập. Với hình thức
truyền nghề, do chỉ sử dụng đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi để đào tạo là hoàn toàn
chưa phù hợp bởi những người nghệ nhân chỉ có thể giúp người học nâng cao kỹ
thuật trên cơ sở nghề đã có. Nhưng hiện nay, để các nghề, làng nghề TCMN
phát triển đòi hỏi phải có các mẫu hàng mới, ứng dụng nhiều nguyên liệu
hay sản phẩm phải hài hòa giữa hiện đại và truyền thống…thì những điều này nghệ
nhân khó có thể giúp người học nghề hiểu và làm được. Ngay việc sáng tạo ra mẫu
mới của các nghệ nhân hiện cũng vô cùng khó khăn nếu không có sự hỗ trợ của các
chuyên gia, họa sĩ. Thêm vào đó, việc truyền nghề phụ thuộc hoàn toàn vào cảm
tính của nghệ nhân mà cảm tính lại hay thay đổi, do đó nếu chỉ dựa vào nghệ nhân
thì sẽ đào tạo ra lớp thợ có rất nhiều khiếm khuyết và không đáp ứng được nhu
cầu tiêu dùng.
Với việc
đào tạo chính quy tại các Trường dạy nghề thì lại gặp vấn đề khác, theo kết quả
khảo sát của chúng tôi thì có tới 97% số lao động vào làm nghề tại các làng
nghề là do truyền nghề, còn đào tạo nghề chính quy mặc dù được đầu tư hàng
nghìn tỷ đồng nhưng chỉ đào tạo được 3%. Những giáo viên trong trường được đào
tạo về lý thuyết, về nghiệp vụ sư phạm rất tốt nhưng nếu so với các nghệ nhân,
thợ giỏi tại các làng nghề thì tay nghề và khả năng thực hành của họ rất kém, như
vậy là chất lượng của đội ngũ giảng dạy đã không đạt yêu cầu. Hơn nữa, phương
tiện thực hành tại các trường dạy nghề hiện cũng rất thiếu trong khi đó học
nghề đòi hỏi học phải đi đôi với hành.
Thời gian
đào tạo cho các làng nghề chủ yếu là đào tạo ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng, với mục
đích đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động tại các làng đã có nghề thì thời
gian này là phù hợp còn với mục đích đào tạo để nhân cấy nghề thì hoàn toàn
chưa phù hợp bởi với thời gian đào tạo quá ngắn người học chưa thể thành nghề,
như vậy lại là lãng phí…
Vậy
theo ông cần phải làm gì để công tác đào tạo thực sự là công cụ hữu hiệu cho
các nghề, làng nghề TCMN phát triển?
Tôi nghĩ
công tác đào tạo nghề của chúng ta cần phải thay đổi và thay đổi theo 2 hướng.
Ở những làng đã có nghề phải đào tạo cho người lao động theo hướng đa dạng hơn,
chuyên sâu hơn, gần gũi với người tiêu dùng hơn. Và quan trọng là phải đào tạo
sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, nếu như trước kia một gia đình người ta có
thể sản xuất ra 1 sản phẩm hoàn chỉnh nhưng nay họ phải chia ra nhiều công
đoạn, mỗi gia đình làm một công đoạn nhằm chuyên môn hóa sản xuất và có thể
chuyển thành sản xuất hàng hóa. Còn đối với làng nghề chưa có nghề thì phải có
một cuộc nghiên cứu về nhu cầu học nghề, nhu cầu của thị trường nhằm lựa chọn
nghề đào tạo cho phù hợp.
Với các
trường nghề, chỉ nên lựa chọn một số nghề để đào tạo tại trường, tập trung đào
tạo những kỹ năng mềm hoặc những kiến thức hiện đại cho các làng nghề như: thẩm
mỹ, tổ chức sản xuất, quản lý, xu hướng của thị trường…những khóa đào tạo này
đòi hỏi phải tổ chức thường xuyên và đào tạo ngắn hạn nhằm tránh sự lạc hậu
cũng như tâm lý “nản” cho người học. Ngoài ra, các Trường dạy nghề nên đào tạo
nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi nhằm tận dụng lực lượng cũng
như cơ sở thực hành tại các làng nghề.
Nhưng
điều quan trọng nhất là công tác đào tạo không nên chạy theo phong trào, theo
số lượng mà hãy đi vào thực chất, làm được điều đó công tác đào tạo nghề không
những sẽ trở thành công cụ hữu hiệu cho nghề, làng nghề TCMN phát triển mà còn
góp phần tránh lãng phí cho Nhà nước.
Xin
trân trọng cảm ơn ông!
Việt Nga thực hiện