Đáng
chú ý, chỉ có hơn 12% lao động làng nghề được đào tạo, số còn lại là
chưa qua đào tạo, vấn đề này dẫn đến tình trạng nhiều làng nghề thiếu
lao động có tay nghề, đặc biệt thiếu lao động trẻ có tay nghề.
90% làng nghề thiếu lao động
Về thực trạng nguồn nhân lực làng nghề Việt Nam, ông Đào Văn Tiến, Vụ
trưởng Vụ Dạy nghề thường xuyên (Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐ-TB&XH)
cho biết: Hiện có tới hơn 90% số làng nghề thiếu lao động, chỉ 9% số
làng nghề đủ lao động, qua khảo sát cho thấy, hầu hết con em người lao
động trong các làng nghề học hết THPT đều có xu hướng thi vào các trường
đại học, cao đẳng và ít lựa chọn các trường dạy nghề, kể cả trường cao
đẳng nghề.
Cùng với đó, việc truyền nghề, dạy nghề cho lớp trẻ cũng chưa được
coi trọng đúng mức, số đông các em biết nghề do được tiếp cận công việc
hàng ngày một cách tự nhiên. Quy mô dạy nghề truyền thống chưa được chú
trọng, lại không có giáo trình biên soạn cụ thể nên nhu cầu học nghề và
số lượng người học theo được với nghề rất thấp. Hiện, lao động làng nghề
nói chung chia thành hai nhóm rõ rệt: Nhóm lao động không thường xuyên,
thiếu kỹ năng làm những công việc đơn giản, không hoặc ít có đào tạo
bài bản; nhóm thứ hai là lao động thường xuyên, kỹ năng cao, thường làm
việc ở những cơ sở hoặc doanh nghiệp làm hàng mỹ nghệ cao cấp.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Lưu Duy Dần, việc thiếu
nhân lực có kỹ thuật của các làng nghề đang ngày càng trở nên trầm
trọng, do lao động có tay nghề đang chuyển dịch sang làm việc ở các lĩnh
vực khác hoặc thoát ly khỏi địa phương. Hầu hết chủ hộ sản xuất chưa
được đào tạo về quản trị kinh doanh và thiếu kiến thức về kinh tế thị
trường. Nhiều làng nghề truyền thống hiện nay không có thợ tạo mẫu và
thợ có tay nghề tinh xảo đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của người
tiêu dùng, cho nên sản phẩm của các làng nghề truyền thống chưa đa dạng
về mẫu mã, thiếu sức cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại trong nước và
quốc tế. Với thực trạng như hiện nay, các làng nghề chỉ có thể duy trì
mà khó có khả năng phát triển.
Ưu tiêu cho lao động trẻ gắn bó với nghề
Thực tế, tại hầu hết các doanh nghiệp làng nghề đều đang gặp rất
nhiều khó khăn trong tuyển dụng cũng như “giữ chân” người lao động, đặc
biệt là lao động có tay nghề, kỹ thuật cao. Từ đây, vấn đề bức bách được
đặt ra cho phát triển làng nghề là phải đào tạo xây dựng được một đội
ngũ kế cận có đủ trình độ kỹ thuật để gìn giữ và phát huy được giá trị
tinh hoa của sản phẩm làng nghề truyền thống.
Theo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, hiện có hai phương pháp dạy nghề
cho lao động tại địa phương gồm trao - truyền, cầm tay chỉ việc theo
kinh nghiệm từ các nghệ nhân cao tuổi và tổ chức các lớp dạy nghề có sự
tham gia của các nghệ nhân bên cạnh việc lồng ghép các trang thiết bị
khoa học - kỹ thuật. Trong đó, phương pháp trao - truyền theo kinh
nghiệm từ các nghệ nhân cao tuổi có ưu điểm là tốn ít kinh phí, dễ học,
dễ dạy nhưng không phải muốn truyền dạy là được, bởi phần lớn các nghệ
nhân tại các làng nghề đã cao tuổi và không phải ai cũng sẵn sàng để
truyền dạy lại cho cộng đồng.
Nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tại các làng nghề, ý kiến
chuyên gia cho rằng, cần phải có những chính sách đặc thù ưu tiên cho
những lao động trẻ ở lại gắn bó với nghề và làng nghề; nghiên cứu đổi
mới phương pháp đào tạo, phương pháp truyền nghề khoa học gắn với thực
tế sản xuất, giúp người học có thể phát huy tối đa sức sáng tạo. Tạo ra
giá trị mới cho các sản phẩm làng nghề, thông qua việc ứng dụng khoa học
kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất sản phẩm làng nghề.
Việc dạy
nghề tại các làng nghề hiện nay phần lớn là truyền nghề trong các gia
đình, cầm tay chỉ việc 78,21%; Tổ chức những lớp học ngắn ngày cho con
em trong địa phương 21,4%.