Theo khảo cứu của các nhà khoa học, làng gốm
Hương Canh có cách đây khoảng 300 năm, phát triển thịnh vượng nhất vào
khoảng cuối thế kỷ 19. Sản phẩm gốm chủ yếu là vại, vò, ấm… Do chậm cải
tiến mẫu mã, nhu cầu thị trường thay đổi, sự cạnh tranh khốc liệt của
các sản phẩm nhựa, đồ gốm sứ Trung Quốc, vào những năm 1990, làng chỉ
còn vài hộ yêu nghề bám trụ...
|
Với tâm huyết của những nghệ nhân như ông Nguyễn Thanh, nghề gốm Hương Canh đang hồi phục.
|
ADVERTISEMENT
Không thể bàng quan
Đang chuốt lại chiếc bình hoa cách điệu khá bắt
mắt, ông Thanh - người có 50 năm gắn bó với làng nghề - buồn rầu nói:
“Nhìn làng gốm Bát Tràng, Phù Lãng… đang phát triển mạnh mẽ mà thèm. Gốm
Hương Canh có chất lượng tốt mà không bán được. Nghệ nhân làm nghề cũng
dần mai một. Lớp trẻ thì không còn hào hứng với nghề… nặn đất này nữa.
Nếu không được đầu tư khôi phục, làng nghề rất khó có thể thịnh vượng
trở lại”.
Theo ông Thanh, mặc dù chính quyền thị trấn
Hương Canh đã có kế hoạch quy hoạch cụm làng nghề, đồng thời kêu gọi các
nghệ nhân, gia đình đã từng làm gốm quay lại với nghề, nhưng đến nay kế
hoạch vẫn còn “nằm trên giấy”.
Có thời điểm, Hương Canh chỉ còn vài hộ làm gốm.
Mặc dù thu nhập thấp, nhưng ông Thanh quyết không bỏ nghề. Nhiều người
bảo ông là “chậm thay đổi”, nhưng ông không thể đứng nhìn làng nghề
“chết” hoặc chuyển sai hướng. Ông tìm về các làng gốm Bát Tràng, Chu
Đậu… để xem họ làm thế nào mà nghề vẫn phát triển:
“Các đồ vật, mẫu mã xưa không còn phù hợp với
đời sống hiện đại nữa. Để nghề gốm tồn tại và phát triển không còn cách
nào khác là phải đổi mới các sản phẩm, kết hợp giữa truyền thống và hiện
đại để tạo ra các sản phẩm mang tính nghệ thuật chất lượng cao” – ông
Thanh nói.
Học xong là có việc làm
Để cứu nghề gốm, ông Thanh vận động 2 người con
thi vào Trường Đại học Mỹ thuật. Trước kia, ông phải thuê một họa sĩ
chuyên thiết kế mẫu, dáng. Nhưng từ năm 2006, sau khi con lớn ra trường,
việc này đều do con trai ông làm, nhờ đó mà các sản phẩm cũng đa dạng
hơn.
Gia đình tôi mới tạo việc làm cho 30 lao động. Nếu có mặt bằng lớn hơn, tôi có thể tạo việc làm cho 60 – 70 lao động.
Ông Nguyễn Thanh
Năm 2008, chính quyền thị trấn Hương Canh đã
phối hợp với ông Thanh và 5 hộ khác để dạy nghề cho người dân. Trong năm
này, đã có 50 - 60 học viên được học nghề. Tuy nhiên, khi học xong, họ
rất khó mở xưởng do khó khăn về mặt bằng. “Gia đình tôi chỉ có 300m2 nhà
xưởng, nên mới tạo việc làm cho 30 lao động. Nếu có mặt bằng, tôi có
thể tạo việc làm cho 60 – 70 lao động” - ông Thanh bày tỏ.
Theo ông Thanh, hiện đầu ra của gốm Hương Canh
rất ổn định. Năm 2010, ông mang 200 sản phẩm đi dự hội chợ ở Bình Dương,
chỉ trong ngày đầu đã bán hết. Thời điểm này, trung bình mỗi tháng ông
xuất khoảng 2.000 sản phẩm. Ông Thanh bảo, cơ sở của ông có thể làm số
lượng sản phẩm nhiều hơn, song do chưa có sự liên kết giữa các hộ làm
gốm nên rất khó nhận các hợp đồng lớn.
Ông Dương Văn Đá - cán bộ phụ trách khuyến nông
thị trấn Hương Canh cho hay: “Làng gốm Hương Canh đã phục hồi sản xuất,
với hơn 20 hộ và hàng trăm lao động làm nghề. Tuy nhiên, về lâu dài cần
phải quy hoạch làng nghề, chứ để dân làm nhỏ lẻ thế này rất dễ mai một”.
Theo: danviet