Cuối tuần qua,
Hội thảo về Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu
số trong giai đoạn hiện nay đã diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động
của Ngày Di sản Việt Nam. Sự kiện được tổ chức tại Làng văn hóa - Du
lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
CHỌN VẢI TRUNG QUỐC VÌ RẺ
PGS.TS Đoàn Thị Tình đã phát biểu tại
hội thảo rằng: “Trang phục các dân tộc ngày nay được may hầu hết bằng
loại vải rẻ tiền của Trung Quốc. Bởi chúng ta biết rằng, để may được một
bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình thì bà con đồng bào dân tộc
phải mất rất nhiều thời gian, hơn nữa số tiền chi phí không hề nhỏ nên
bây giờ, mọi người thường chọn cách mua sẵn vải để may cho tiện. Trước
đây bà con vẫn tự sản xuất những chất liệu như thổ cẩm, vải lanh, tuy
nhiên không có đầu ra với giá hợp lí nên dần dần mọi người bỏ và không
sản xuất nữa”.
Theo bà Tình thì đây là một thực
trạng, ai nhìn vào cũng thấy đau xót. Chị Vàng Thị Mai (người dân tộc
Mông) đến từ Hà Giang cho rằng: “Người dân tộc làm ra chất liệu vải
truyền thống mong bán được giá để đảm bảo cuộc sống nhưng sự thật không
như thế nên tự người dân bỏ dần nghề”.
“Được đi dự một số hội thảo, triển lãm
ở các nước xung quanh như Thái Lan, Malaysia…, tôi thấy họ bán một bộ
đồ dân tộc cho khách du lịch nước ngoài đến tận 50 - 60 đô la. Mà cái
này, chúng ta lại chưa làm được hoặc làm rất hạn chế, tôi nghĩ, mọi
người phải trăn trở về điều này”, chị Mai chia sẻ thêm.
Trình diễn trang phục dân tộc tại hội thảo
Trước các chia sẻ về vấn đề một số con
em dân tộc không thích mặc trang phục dân tộc, bởi khi mặc vào họ sẽ
khiến người xung quanh tò mò, nhìn vào, bà Đoàn Thị Tình cho rằng: “Đó
là suy nghĩ không đúng, thay vì tự ti thì hãy cảm thấy tự hào. Tại sao
con em các dân tộc lại nghĩ người khác nhìn vào là thấy xấu hổ, mà sao
không nghĩ rằng, họ nhìn vào bởi vì đó là những bộ trang phục đẹp. Vậy
hãy thay đổi nhận thức của người mặc ngay từ bây giờ”.
Cùng vấn đề này, ông Hoàng Đức Hậu, Vụ
trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH-TT&DL) cho rằng: “Như vậy, chúng
ta cũng phải thay đổi nhận thức của cả người nhìn nữa, chứ không phải
mỗi người mặc”.
BÀN CHUYỆN CÁCH TÂN
Vấn đề được tranh luận khá nóng bỏng
tại hội thảo là trang phục các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số
ở Việt Nam, đang dần bị Tây hóa, lai căng và trở nên kệch cỡm. Điều này
đồng nghĩa với việc nét đẹp của các bộ trang đang dần bị mất đi.
Bà Đoàn Thị Tình cho rằng: “Nên liên
kết giữa các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp thời trang. Ở các trường
hiện này có khoa thiết kế thời trang, nghiên cứu sáng tác lấy ý tưởng
từ trang phục truyền thống dân tộc cộng đồng Việt Nam, trong đó có cả đồ
trang sức các dân tộc thiểu số”.
Từ ý tưởng đó, bà Tình đưa ra giải
pháp: “Cải biên trang phục dân tộc để phù hợp hơn đặc biệt là với đối
tượng dân công sở đi làm. Tuy nhiên việc cải biên phải vừa tạo tính gọn
nhẹ, dễ dàng, thuận tiện cho người mặc nhưng vẫn phải giữ được nét đặc
trưng của dân tộc đó”.
Bản tham luận của ông Phạm Thái Hanh,
Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Nguyên, có nêu rõ: “Hiện nay, thị
hiếu của giới trẻ dân tộc có nhiều thay đổi, quá trình toàn cầu hóa,
bùng nổ thông tin, giao thoa giữa các nền văn hóa là xu thế chung của
thời đại, nhiều bạn trẻ sống hướng ngoại hơn, nên nhiều bạn trẻ thậm chí
không biết may, thêu bộ váy áo truyền thống”.
Ông Hanh cũng đưa ra một số giải pháp,
đáng chú ý là việc: “Bảo tồn trang phục truyền thống một cách bền vững
kế thừa các kỹ thuật dân gian truyền thống, đồng thời áp dụng khoa học
kỹ thuật vào việc tạo ra bộ trang phục truyền thống. Phải vận động chính
người dân tộc học tập kinh nghiệm làm ra bộ trang phục truyền thống của
các thế hệ đi trước. Khôi phục, hỗ trợ người dân có thêm thu nhập và
tìm hướng đầu ra của các sản phẩm cho các làng nghề dệt thủ công truyền
thống”.
“Chúng ta nên tạo điều
kiện, khuyến khích các nhà thiết kế thời trang sử dụng chất liệu vải,
kiểu dáng và hoa văn truyền thống để thiết kế trang phục đặc trưng cho
từng tỉnh thành có các dân tộc sinh sống và phát triển sao cho phù hợp
với giới trẻ”, bà Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Theo: nongnghiepvietnam