Theo như Nghị định phong tặng nghệ nhân thì Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội (LĐTBXH) được giao xây dựng chính sách cho các nghệ nhân, và
hiện đang xây dựng và lấy ý kiến của các bộ ngành, cơ quan để thực thi,
hỗ trợ cho các nghệ nhân có hoàn cảnh khó khăn, nằm trong quy định chung
của Nhà nước. Bảo tồn di sản phi vật thệ gắn với các cộng đồng dân cư,
các loại hình biểu diễn vì thế các cơ quan của Bộ cũng như các cơ quan
nghiên cứu vẫn làm việc của mình.
Viện Nghiên cứu âm nhạc thì được giao để sưu tầm và tổ chức liên hoan
hàng năm. Tại Hà Nội thì Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội cũng quản lý hiệu
quả, tạo điều kiện biểu diễn cho các nhóm, các đoàn tham gia biểu diễn
văn hóa phi vật thể cho cộng đồng dân cư thưởng thức. Bên cạnh các quy
định chung thì chúng tôi cũng khuyến khích các tỉnh có chính sách riêng,
chẳng hạn như Bắc Ninh có chế độ đãi ngộ riêng cho nghệ nhân hát chèo,
Phú Thọ cũng có chính sách cho hát xoan, ở Tây Nguyên thì một số cá nhân
thành lập nhóm riêng để hỗ trợ cho các nghệ nhân cồng chiêng, góp quỹ
hảo tâm để chăm nom và giữ gìn tốt hơn di sản...
Trong những tháng cuối năm, sẽ có nhiều chính sách về nghệ nhân cũng
như về văn hóa phi vật thể được thực thi, chúng tôi mong rằng sẽ được sự
đồng thuận của đông đảo nghệ nhân cũng như cộng đồng, để những nghệ
nhân bớt đi những khó khăn để giữ lửa cho các loại hình văn hóa dân gian
của dân tộc.
Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Trần Lâm Biền: Vạn sự khởi đầu nan
Sắp tới sẽ diễn ra lễ vinh danh NNƯT cho hơn 600 nghệ nhân trong lĩnh
vực văn hóa phi vật thể, đây là điều hết sức vui mừng đối với các nghệ
nhân. Trên thực tế đây là một bằng chứng nhận về năng lực, nó không chỉ
là sự cần thiết đối với nghệ nhân mà là sự mong mỏi thống thiết. Một
điều may mắn cho văn hóa phi vật thể là thời gian qua Bộ Công thương đã
đưa ra một chính sách khá tốt cho các ngành nghề thủ công mỹ nghệ và văn
hóa vật thể này đã sống rất tốt từ dăm năm trước, với tính chất của họ
vừa đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước nhưng lại gắn với việc xuất
khẩu ra nước ngoài.
Rõ ràng rằng, những hoạt động của Bộ Công thương ít nhiều hé cửa về
kinh phí và điều kiện cho ngành Văn hóa hoạt động. Trước đó Hội Văn nghệ
dân gian cũng đã phong tặng Nghệ nhân dân gian, nhưng không đáp ứng yêu
cầu của nghệ nhân vì hội là dân giã, là phong trào còn danh hiệu NNƯT
và nhân dân lại mang tầm vóc của nhà nước.
Phong đợt thứ nhất này là vạn sự khởi đầu nan, bao nhiêu cái ấm ức
hay nén lại của bao lâu nay sẽ được giải quyết về cơ bản, chứ không bao
giờ giải quyết rốt ráo được hết, nhưng trước hết là với những người nghệ
nhân đã có tên tuổi bao nhiêu năm nay. Người nào đã khuất thì chịu, còn
người còn sống thì phong lần này có tích cực đáp ứng yêu cầu tình cảm
của họ. Còn với người trẻ tuổi thì đó là nguồn động viên để họ yêu qúy
nghề nghiệp một cách thực sự, sẽ đắm chìm với cái nghiệp của mình hơn và
cũng là đáp ứng được những khúc mắc của xã hội, đáp ứng được tất cả
những người làm phi vật thể của xã hội.
Từ xưa đến nay, người Việt Nam chúng ta thường coi trọng cái danh.
Cái danh ngoài danh vọng còn là danh dự, bởi khi được phong họ sẽ có cái
danh dự và có thể chết vì cái danh dự ấy. Chẳng hạn nếu tôi là một ông
thầy, khi được phong NNƯT thì nhất định nó như một cái bằng đảm bảo cho
họ năng động hơn trong vấn đề truyền dạy và rõ ràng là nó gắn với vấn
đề kinh tế thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi để ý nghệ nhân bên văn hóa vật
thể ở Bộ Công thương sau khi được phong thì được đặt hàng mạnh hơn và
tin tưởng hơn. Nghề nào nghiệp ấy, khi đã có một chính sách, một quy
định thì tôi tin là họ có cách đi của họ. Còn Nhà nước chỉ có thể động
viên tinh thần và có thể có một phần tài trợ. Có thể nó là khởi đầu cũng
có thể thường xuyên, nhiều khi cũng phải được xem xét theo từng hoàn
cảnh chứ không nhất thiết là đồng loạt.
Nói gì thì nói, từ xưa đến nay văn hóa phi vật thể đã tồn tại xuyên
thời gian, vì thế họ có cách sống được với nghề thì vẫn thế thôi chứ
không ngồi đó chờ đợi cơ chế chính sách. Khổ cũng đã khổ quen rồi, nghèo
hay vất vả cũng đã quen rồi. Nay Nhà nước sẽ tạo điều kiện cho cần câu
để câu cá chứ không phải móc con cá vào lưỡi câu của anh. Người nghệ
nhân nào không vận động, lười biếng, chỉ bằng lòng với danh nghĩa thì sẽ
bị đào thải, sự phát triển và đào thải là tất yếu. Cho nên theo tôi,
chỉ cho họ con đường đi, và trên con đường đó, họ phải biết vận động để
phù hợp với xu thế của thời đại...
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, Giáo sư Ngô Đức Thịnh: Hãy cho các nghệ nhân một điểm tựa
Phải nói rằng phải bảo vệ văn hóa phi vật thể thì không thể tách khỏi
việc bảo vệ con người, tức là bảo vệ các nghệ nhân. Tôn vinh nghệ nhân
là cách để tạo cho họ sự tôn vinh trước cộng đồng, đó không phải là yếu
tố quyết định, nhưng là cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ các di sản
văn hóa phi vật thể của chúng ta.
Bản thân tôi, việc lên tiếng bảo vệ quyền lợi các nghệ nhân tôi đã
nói nhiều trong các cuộc hội thảo, hội nghị, gặp các cấp lãnh đạo tôi
cũng kêu nhiều, nhưng việc thực hiện chính sách quả là rất nhiều thủ
tục, phụ thuộc vào nhiều con người, mà những người có quyền đưa ra những
cái nền tảng ban đầu để bảo vệ và tôn vinh các nghệ nhân ở từ cấp xã,
cấp huyện, cấp tỉnh thì không phải ai cũng nhiệt tình và hết lòng vì một
nền văn hóa phi vật thể.
Trong khi đó, nếu không tôn vinh nghệ nhân thì bản thân di sản văn
hóa phi vật thể đó cũng vô nghĩa. Tôi có dịp đi và tìm hiểu một số cách
bảo tồn văn hóa phi vật thể của một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, họ
coi văn hóa phi vật thể, mà đại diện là các nghệ nhân không khác gì các
báu vật dân gian sống, có một chế độ cao hơn hẳn những ngành nghề khác
trong xã hội thì lại không được UNESCO công nhận vì họ cho rằng như thế
là không bình đẳng, và tạo ra sự khác biệt quá lớn.
|
Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể. |
Ngược lại, chúng ta thì mãi sắp tới đây mới có một nguồn động viên
cho các nghệ nhân trong suốt hàng chục năm qua, là phong tặng danh hiệu
NNƯT cho 618 nghệ nhân, việc phong tặng tuy muộn nhưng nó sẽ là nguồn
động viên lớn trong việc giữ gìn và phát huy văn hóa phi vật thể.
Tôi chỉ nói đó là một nguồn động viên lớn thôi chứ để thay đổi đời
sống cho họ thì khó. Bởi vì theo thông tin tôi được biết thì đợt phong
tặng này mỗi nghệ nhân được kèm theo 10 triệu đồng. Số tiền này không
phải là ít. Song bảo vệ di sản không cứ phải là cho họ ít tiền trước
mắt, mà vấn đề là sau khi được phong tặng các nghệ nhân sẽ sống thế
nào, hoạt động ra làm sao, các chế độ chính sách tiếp theo sẽ là gì. Tôi
có đề xuất trong các cuộc họp là Nhà nước nên cấp cho họ thẻ bảo hiểm y
tế và nếu được thì mỗi tháng cho một khoản tiền nào đó để coi như đồng
lương để họ tiếp tục làm nghề.
Tôi được biết, việc phong tặng NNND, NNƯT sẽ diễn ra thường kỳ 2 hoặc
3 năm gì đó, cũng sẽ là một động lực lớn cho những người đam mê và hy
sinh cho văn hóa phi vật thể. Bởi vì tôi biết rằng, đợt đầu tiên nhiều
địa phương đã làm chậm và dẫn đến việc khi gửi hồ sơ thì đã muộn mất
rồi. Đành phải chịu. Đối với chúng ta thì ý thức và tri thức bảo vệ văn
hóa phi vật thể là điều không phải ai cũng làm được, và làm chưa chắc đã
tốt, nên có những lúc đâm ra thành phá hoại văn hóa phi vật thể. Khi
làm về di sản, trình độ không phải ai cũng có, bảo vệ di sản phải có tri
thức chứ nhiệt tình thôi không chưa đủ. Tôi mong rằng, qua năm nay, với
những chuyển biến về chính sách, đời sống của các nghệ nhân sẽ ấm no
hơn, để bảo vệ các di sản phi vật thể tốt hơn.
Theo cand.com.vn