Ra ngõ… nhặt được tiền!
Chúng tôi về vùng đất Quỳ Châu những ngày
đầu tháng 11, nơi hơn 20 năm trước, “cơn bão” đá đỏ từng cuốn qua vùng
đất Châu Bình (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An). Những ký ức về một giai
đoạn từng reo rắc bao nỗi kinh hoàng cho người dân miền Tây xứ Nghệ như
vẫn còn hiện hữu. Nơi đây đã yên bình trở lại, những ngọn đồi tan hoang
một thuở nay đã phủ kín màu xanh của cây tràm, bạch đàn.
Chợ Tôm ở xã Châu Bình, nơi có ngã ba tử
thần dẫn vào đồi Tỷ, địa danh mà 20 năm trước nổi lên là chợ đá tiếng
tăm ở vùng đất này, nay đã trở lại đúng nghĩa của nó, với sản vật cây
nhà lá vườn. Cá, tôm dưới suối đánh lên, rau quả hái từ vườn nhà, thịt
lợn trong chuồng nhà dân được mang ra bày bán. Chúng tôi ghé thăm khu
vực Trại Bò (nằm giáp ranh giữa Quỳ Hợp và Quỳ Châu), nơi giao thương
sầm uất nhất thời đá đỏ những năm 90 của thế kỷ trước và được biết,
những người từng trải qua “đế chế đá đỏ” vẫn giữ nguyên những ký ức thời
đó.
Họ kể, thuở sơ khai của “thập niên đá đỏ”,
người dân xung quanh các mỏ đá chưa biết giá trị thực của nó. Kiếm được
viên đá lạ, màu đỏ tía là mang đi đổi lấy vài gói mỳ chính, hay chút
gạo, vài lạng thịt... là họ cảm thấy vui khôn xiết. Mãi đến khi dân khai
thác từ đâu đến, ồ ạt tìm kiếm, họ mới biết sức hút chết người từ những
“giọt máu” của đất, nơi mình sinh sống. Lúc đó, vẫn có nhiều người đổi
đời vô tình nhờ “đá đỏ”. Có người mổ diều gà ra còn thấy đá đỏ bên
trong, mang đi bán cũng được gần hai chục triệu đồng. Vợ chồng thương
gia Trần Thị Hường (xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) là một
trong những nhân chứng còn bám nghề buôn đá quý từ những ngày khởi nguồn
của “thập niên đá đỏ”.
Trong ký ức của họ, những câu chuyện ly kỳ
về các cuộc đổi vận từ đá đỏ Quỳ Châu vẫn còn vẹn nguyên như mới diễn
ra. Chị Hường kể: “Thời đó, tiền có giá trị, chuyện vô tình nhặt được đá
đỏ tại Quỳ Châu khá phổ biến, đặc biệt là sau những cơn mưa lớn, đất bị
xói, đá trơ ra, nhiều người ra đồng, nhặt được viên đá đỏ lớn chút là
có khoản tiền khá để làm ăn.
Như chị Thủy (Châu Bình, Quỳ Châu), sau
cơn mưa, nhặt được viên ruby chừng 8 cara (1 cara = 0,2g), về bán được
17 triệu đồng. Hay Hùng Loan (người trong vùng), cũng nhặt được viên
saphia xanh lớn, bán gần chục triệu đồng”. Thậm chí, có người đi cuốc,
cày ruộng cũng nhặt được đá đỏ và đổi đời nhanh chóng. Như chị L., trong
lúc vạt cỏ ngoài bờ ruộng, nhặt được viên ruby, bán được 31 triệu đồng.
Ông Mong (Quỳ Châu, Nghệ An) trong lúc cày
ruộng nhặt một viên, bán được 160 triệu đồng. “Lại có tin, ngay gốc cây
ngái, thuộc dốc Cổ Cò, ông Chiến là người đào được cả viên to bằng quả
trứng, bán 140 triệu đồng cho một người Thái Lan. Đỉnh điểm là ông Thiệp
cũng ở Quỳ Châu, khi lang thang trên đồi Tỷ đã nhặt được viên đá đỏ 85
cara, bán cho 2 người Thái Lan được 1,6 tỷ đồng”, chị Hường kể lại. Dân
làm đá nhiều người hên, nhưng chẳng thiếu người đào vài ngày chẳng được
gì. Có người, vì chán nản ngồi nhặt cục đất bẻ ra chơi lại tìm thấy đá
đỏ.
Đó là câu chuyện của anh Đỗ Văn Đằng, đi
đào đãi hai ngày chẳng được gì, vô tình nhặt viên đất, bẻ đôi ra thấy
viên ruby, bán được 35 triệu đồng. Hài hước hơn, có người miệt mài đào
cả ngày chẳng được chút đá nào, lên miệng hố, đi tiểu làm đất dạt ra,
trước mặt bỗng đâu có viên đá đỏ lớn, thế là đời sang trang mới.
Con đường dẫn vào đồi Tỷ. Ngày đó, lực lượng công an đã phải chốt chặn con đường này để ngăn không cho phu đá vào
Cơn khát “giọt máu” của đất
Một đồn thành mười, mười đồn thành trăm,
cứ như vậy, những người mang giấc mộng đổi đời ồ ạt đổ về đất Quỳ Châu
và cơn khát đá đỏ lên đến đỉnh điểm. “Đầu thập niên 90 của thế kỷ XX,
dọc con đường 48 thuộc khu vực Quỳ Hợp – Quỳ Châu, có ngày, riêng xe ô
tô 35 chỗ biển Nam Định đổ xuống Quỳ Châu chục chuyến, mỗi chuyến trên
trăm người, người chất cả lên trên nóc xe đổ về đây”, một người dân
trong vùng kể lại.
“Dân tứ xứ tập trung về đây hàng vạn
người, người nào cũng mang trong mình khát vọng được thượng đế ban cho
vận may, tìm được những viên đá bạc triệu, bạc tỉ. Hàng chục héc-ta
ruộng, hàng trăm héc-ta rừng bị cày lên, có cảm giác như đất bị lục tung
lên. Mảnh đất Châu Bình yên bình ngày nào nhanh chóng trở thành một
“bãi chiến trường”.
Một hộ dân thuộc khu vực Châu Bình có
khoảng vài chục, thậm chí đến trăm người ở trọ. Họ về đây từ khắp các
tỉnh Bắc – Trung – Nam”, chị Hường cho biết thêm. “Lúc đó hỗn tạp vô
cùng, quy định về khai thác tài nguyên chưa rõ ràng, chính quyền địa
phương cũng bất lực. Sau khi lực lượng CA được huy động để bảo vệ những
mỏ đá, nạn khai thác lậu và tệ nạn xã hội tuy có giảm đi, nhưng trước
dòng người “khát đá đỏ” đổ về quá đông, lực lượng này chỉ hạn chế được
một phần nào”, anh Phan Đình Hiếu (SN 1972, ở Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ
An – chồng chị Hường), người gắn bó với “đá đỏ” từ những ngày đầu của
thập niên 90 tâm sự.
Cũng trong thời gian đó, hàng trăm con
buôn người bản địa, rồi từ các tỉnh khác, thậm chí có cả những đoàn
thương gia đến từ Campuchia, Thái Lan... đổ về đây mong giải cơn khát
tìm đá. “Lúc đó, mình cũng đắm đuối với đá đỏ. Có khi đứng cả ngày dưới
trời mưa cạnh các hố sa, chờ dân đãi được đá thì mua lại. Ngày được,
ngày không, nhưng dường như “ma lực” của nó khiến mình như bị thôi miên.
Nhưng mua được đá là có lãi, đá to lãi to. Có viên mua 56 triệu đồng,
mang ra Hà Nội bán được hơn 200 triệu đồng”, chị Hường thật thà kể. Bất
chấp đời sống thiếu thốn, thời tiết khô khan, mưa nắng dãi dầm, trong
các khu rừng vắng, những “con thiêu thân” vẫn miệt mài lao vào “cơn khát
ruby”.
Tệ nạn xã hội bày ra, dân các xã trong
huyện Quỳ Châu khốn đốn vì sản xuất đình trệ. Đó là chưa kể, hàng vạn
người từ nơi khác bỏ ruộng nương lên đây đào đãi. Tệ nạn mại dâm, trộm
cắp, trấn lột, rồi sập hầm, chết người... xảy ra. Không một ai là không
đối mặt với những hiểm nguy rình rập.
Đá đỏ ở Quỳ Châu từng khiến nhiều người đánh đổi cả tính mạng để mong đổi đời. Ảnh: TL
Hy vọng vào tương lai
Châu Bình là xã có diện tích và dân số lớn
nhất huyện Quỳ Châu. Trong tổng diện tích 13.000 ha, diện tích rừng
chiếm 11.000 ha, vì thế mà cuộc sống của người dân phụ thuộc nhiều vào
rừng. Từ năm 1996, Nhà nước bắt đầu giao rừng cho người dân quản lý và
sản xuất. Những ngọn đồi trơ trọc đã được phủ xanh. Đến nay, nhiều hộ
gia đình đã bắt đầu thu hoạch keo lần thứ 2 (mỗi vụ trồng keo khoảng 6-7
năm).
Cả khu vực đồi Tỷ với diện tích gần 400 ha
thuộc Khe Ngàng trước kia do Lâm trường Cô Ba quản lý. Đến năm 2000,
Lâm trường trả về cho xã quản lý. Ngoài 60 ha diện tích đấu thầu khai
thác đá, diện tích còn lại đã giao cho các hộ dân tự sản xuất. Hiện tại,
60 ha đồi Tỷ được giao cho Xí nghiệp 1 thuộc Công ty Vàng bạc – đá quý
Hà Nội quản lý và khai thác. Cả vùng đồi, núi rộng hơn 60 ha mệnh danh
bạc tỷ xưa kia tấp nập người ra vào tranh giành hồng ngọc thì nay heo
hút bóng người.
Trên đỉnh đồi Triệu, trước kia phu đá đắp
đất giữ nước rồi dẫn nước xuống chân đồi để đãi sa tìm đá. Sau thời gian
ấy, con đập này được sử dụng làm đập thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho bà
con. Năm 2012, UBND xã Châu Bình đã xây dựng kè đập để đảm bảo an toàn
cũng như giữ nước tốt hơn. Ngoài cây keo trồng dài ngày, người dân Châu
Bình vẫn trồng mía nguyên liệu cho Nhà máy Mía đường Nghệ An (đóng tại
huyện Nghĩa Đàn). Hơn hai mươi năm đã qua, nhiều điều đã thay đổi nhưng
ký ức và tàn tích của “cơn lũ đỏ” năm xưa vẫn còn in dấu. Mong sao người
dân Châu Bình không còn phải nhận thêm những đắng cay từ “giấc mơ đá
đỏ”.
Đá đỏ đực - cái
Đá đỏ – ruby đứng đầu trong tất cả các loại đá quý: Cực hiếm, cực quý
và cực đắt. Trên thị trường thế giới, ruby có màu đỏ đậm kiểu máu bồ
câu được gọi là ruby đực (masculin ruby). Ở Việt Nam, điển hình cho ruby
đực có ở Quỳ Hợp, Quỳ Châu (Nghệ An), còn ruby có màu đỏ kém hơn, nhạt
hơn hoặc đục hơn được gọi là ruby cái (féminine ruby). Điển hình cho
ruby cái là ở Lục Yên (Yên Bái).
|
Theo; phapluatxahoi.vn