Không chỉ làm ra những dụng cụ chỉnh hình tinh xảo, tiện dụng cho bệnh
nhân, các kỹ thuật viên còn là minh chứng sống cho việc nếu như có nghị
lực, một người dù khiếm khuyết thế nào cũng không tàn phế...
Không ít người khi đến Bệnh viện (BV) Chỉnh hình và
Phục hồi chức năng TP HCM đã lặng đi khi chứng kiến một kỹ thuật viên
(KTV) tóc bạc quá nửa, mỗi lần mang thử giày chỉnh hình cho bệnh nhân
xong lại ngẩng lên cười thật hiền rồi hoa chân múa tay như muốn nói gì
đó. Những lúc như vậy, sẽ có một đồng nghiệp của ông vội chạy ra “phiên
dịch”. Ông là Hồ Tiềm, KTV chuyên đóng giày chỉnh hình - một người đã bị
bom đạn chiến tranh tước mất giọng nói, khả năng nghe và cả những bước
đi bình thường nhưng vẫn không lấy được nghị lực đáng nể và một trái tim
nhân hậu.
Làm nghề y để trả ơn đời
Gần 50 năm trước, trong lúc làm đồng, cậu thiếu niên 17 tuổi Hồ Tiềm
bị trúng bom. Tưởng khó qua khỏi nhưng cậu đã được cứu sống và tiếp tục
được tổ chức phi chính phủ Terre Des Hommes (Đức) đưa ra nước ngoài điều
trị theo chương trình hỗ trợ nạn nhân chiến tranh.
Ở tuổi 63, KTV Hồ Tiềm vẫn miệt mài với công việc mà ông cho rằng để trả ơn cuộc đời
Ngày ấy, giấy tờ của ông Hồ Tiềm chỉ độc một cái tên “Nguyễn Văn
Câm”. Bởi lẽ, sau vụ nổ, ngoài những vết sẹo chạy dài khắp cơ thể, ông
không thể nghe, nói và tâm trí thì vẫn còn hoảng loạn, không nhớ được cả
tên mình, chỉ biết nhà ở Quảng Nam.
KTV Đặng Văn Trường có khả năng tạo ra những ngón tay giả rất tinh xảo
Vậy mà 4 năm sau, ông về Việt Nam và trở thành một trong những KTV
dụng cụ chỉnh hình đầu tiên được đào tạo bài bản từ Terre Des Hommes.
Cái tên Hồ Tiềm cũng được bạn bè đặt cho ông từ đó bởi tên thật lẫn ký
ức về quãng đời thanh bình trên ruộng đồng dường như đã bị xé tan sau vụ
nổ tàn khốc. Bất chấp cơ thể không còn vẹn toàn, ông vẫn gắn bó hơn 40
năm với nghề mà theo ông tâm sự là để trả ơn cuộc đời vì đã cho mình
sống một lần nữa.
Năm nay, ông Hồ Tiềm 63 tuổi, đã nghỉ hưu nhưng thỉnh thoảng vẫn đến
cộng tác với BV để hỗ trợ đồng nghiệp trong những lúc quá nhiều bệnh
nhân cần làm giày. Nhắc đến kỷ niệm trong nghề, ông cười cười chỉ lên
mái tóc xoăn của mình, “kể” về những đứa bé với bàn tay quặt quẹo của
trẻ bại não, chậm phát triển đã níu lấy tóc ông trong lúc cố mang giày
chỉnh hình cho chúng. Ông huơ tay để diễn tả lại vẻ ngạc nhiên, không
hiểu gì của các bậc phụ huynh khi ông dặn dò họ bằng thủ ngữ…
Mỗi chiều, sau khi xong việc ở BV, ông lại vội đi đón cháu nội ở
trường mẫu giáo. Cuộc đời đã thật công bằng khi cho ông một người vợ
hiền, 3 con đã trưởng thành nên người và 2 đứa cháu nội kháu khỉnh.
Một khởi đầu mới
Một KTV mà chúng tôi từng nhắc đến trong bài viết trước, anh Đặng Văn
Trường, thực ra đã bị liệt tủy sống vĩnh viễn từ thắt lưng trở xuống
sau một vụ tai nạn cách đây nhiều năm. Sau 2 năm điều trị tại BV Phục
hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp, anh bắt đầu lại cuộc đời
trên chiếc xe lăn, học nghề mới rồi ở lại BV làm việc. Đôi bàn tay khéo
léo của một công nhân kỹ thuật năm xưa nay lại tài tình biến silicon
lỏng thành những ngón tay người.
“Chúng là dụng cụ dành cho những người bị tai nạn mất ngón tay do máy
móc kỹ thuật, máy xay thịt, máy ép nước mía…” - anh Trường giải thích.
Hơn 10 năm gắn bó với xưởng, thành quả đáng chú ý nhất là từ 7 màu
silicon cơ bản, anh đã nâng lên mấy chục màu. Khi được hỏi con số chính
xác, anh lắc đầu: “Có lẽ không thống kê được vì mỗi bệnh nhân đến là tôi
lại tùy vào màu da họ mà thêm, bớt… để có được màu chuẩn nhất”.
Không chỉ màu da, anh Trường còn miệt mài nghiên cứu cách làm những
chiếc móng tay bóng đẹp hơn, cách quét silicon để ngón mỏng hơn mà vẫn
bảo đảm độ bền, thiết kế ra những bàn tay có khóa kéo được ẩn giấu kỹ
cho bệnh nhân bị mất quá nhiều ngón. Anh Trường cho biết bệnh nhân ít
khi phàn nàn với những sản phẩm chưa phù hợp nhưng bản thân KTV thì luôn
cảm thấy khó chịu khi làm ra một sản phẩm không hoàn chỉnh. “Vì vậy,
tôi luôn cố tìm tòi để hoàn thiện hơn những dụng cụ, để bệnh nhân có thể
sử dụng thoải mái nhất” - anh cho biết. Nhìn người đàn ông say mê công
việc này, khó ai hình dung anh từng trải qua một chặng đường khó khăn.
“Năm bị nạn, tôi hai mươi mấy tuổi. Cũng buồn lắm nhưng rồi tôi cứ cố
gắng… Tôi cũng thích công việc này vì qua đó, tôi giúp được người không
may lấy lại được sự tự tin, lấy lại cuộc sống bình thường. Điều tôi vui
nhất là được thấy họ thật sự thoải mái khi sử dụng sản phẩm mà mình tạo
nên” - anh Trường bày tỏ.
Cũng như ông Hồ Tiềm, anh Đặng Văn Trường đã tìm được người tri kỷ và có một đứa con 5 tuổi.
Nhân chứng sống động
Rất nhiều người mất ngón tay bước vào BV
Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp trong tình trạng mặc
cảm, đau khổ, tuyệt vọng. Tuy nhiên, hầu hết họ đã phải ngẩng lên và suy
ngẫm lại khi anh Đặng Văn Trường nhẹ nhàng chỉ vào đôi chân bất động
của mình: “Hãy nhìn tôi đi! Tôi còn bị nặng hơn cơ mà”. Với anh, đôi
chân ấy chưa bao giờ là sự bất lợi trong công việc. Trái lại, nó còn
giúp anh hiểu được bệnh nhân và dễ dàng vực dậy họ khỏi trạng thái bi
quan.
Ông Hồ Tiềm cũng thường xuyên giải thích
về giày chỉnh hình bằng cách chỉ vào đôi giày mình đang mang, vốn cũng
do ông tự tay đóng và chêm một cách đặc biệt bởi chân không thể bước đi
bình thường vì di chứng của bom. Ông còn khoe rằng đôi giày này rất bền.
Cứ 2 năm, ông tự thưởng cho mình 1 đôi nhưng có đôi bền đến mức 4 năm
vẫn chưa chịu hư.
Theo: nld.com.vn