Công việc của các kỹ thuật viên dụng cụ chỉnh hình như một bức tranh đa
sắc: Họ là nhân viên y tế, một người thợ lành nghề và cũng là một nghệ
sĩ điêu khắc tài tình
Bên bàn làm việc, anh Đặng Văn Trường, kỹ thuật viên dụng cụ chỉnh
hình Khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng Bệnh viện (BV) Phục hồi
chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM, chăm chú dùng cọ quét
từng chút dung dịch silicon lên một ngón tay giả. Nhìn những ngón tay
tinh xảo đủ kích cỡ, màu da, có ngón thậm chí có phần móng được gọt giũa
rất đẹp như tay một phụ nữ trẻ từ tiệm làm móng bước ra, chúng tôi hơi
“dội”...
Giống như đúc, đẹp như mơ
Nếu lỡ tìm đến anh vào một đêm tối trời và không được giới thiệu
trước đây là người chuyên làm ngón tay giả thì chắc không ít người hoảng
hốt bởi những sản phẩm anh làm ra không khác gì ngón tay thật.
Để làm được những bộ phận cơ thể giả tinh tế đến vậy không phải là
chuyện dễ. Để hoàn thành 1 ngón tay, anh Trường thường hẹn người bệnh ít
nhất 1 tuần bởi công việc trải qua rất nhiều công đoạn như làm cốt âm,
cốt dương, quét từng lớp silicon mỏng như sương cho đến khi ngón tay đủ
độ dày mà mỗi lớp mất trọn 1 ngày mới khô... Các ngón tay đều được lấy
mẫu từ ngón tay tương ứng của bàn tay còn lại và phải giống thật đến...
từng đường chỉ tay.
Kỹ thuật viên Đinh Tuấn Lực của BV Chỉnh
hình và Phục hồi chức năng TP HCM đang giúp một em bé đứng dậy sau khi
mang giày chỉnh hình
Bà Lê Thị Hạ Quyên - Trưởng Khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức
năng, người từng phụ trách công việc làm ngón tay giả ở BV này trước khi
anh Trường đảm nhiệm - thì “thử thách” chúng tôi bằng tấm hình một phụ
nữ ngoài 40, ngồi bên bàn làm việc, khoe ra đôi bàn tay nõn nà có đeo
những món trang sức rất đẹp. Nếu bà Quyên không nói thì chúng tôi không
thể biết người phụ nữ này có đến 2 ngón tay giả và những chiếc nhẫn đã
làm nốt công việc tinh tế của kỹ thuật viên: Che lấp dấu nối mờ giữa lớp
silicon trên ngón tay giả và da thật. “Tôi bày cho cô ấy mua nhẫn đeo
đấy” - bà Quyên cười và khoe một hộc tủ đầy nhẫn các kiểu để người bệnh
thử.
“Để làm ra một ngón tay đẹp, tôi từng phải miệt mài tập pha màu để có
được nhiều màu sắc hợp với màu da, ngồi mãi ở những tiệm làm móng để
học cách chăm chút một cái móng tay đẹp, rồi đi khắp chợ và đem về đủ
loại nhẫn...” - bà Quyên nói thêm.
Là một đơn vị có chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp nên không ít
người lao động gặp tai nạn với các loại máy móc và mất đi ngón tay đã
tìm đến đây và trở về với bàn tay toàn vẹn như một phép mầu.
Đâu chỉ cần kiên nhẫn, khéo tay
Những lần gặp mặt, anh Nguyễn Văn Ninh, quản đốc Xưởng Dụng cụ chỉnh
hình của BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM, đều vội vàng chạy
đi tìm khăn lau đôi bàn tay thường xuyên lấm lem thạch cao của mình. Đôi
tay ấy đã hàng vạn lần khéo léo trau chuốt nên những phần thân, chân,
tay người chuẩn xác như một tác phẩm điêu khắc. Để rồi sau đó, chính anh
Ninh lại tự tay... đập bỏ chúng khi đã hoàn thành nhiệm vụ của một cốt
dương - tức phần cốt được làm chính xác với cơ thể thật của bệnh nhân để
tạo khuôn cho nẹp chỉnh hình. Cốt dương phải đẹp bởi nó quyết định việc
cái nẹp có vừa vặn, êm ái với bệnh nhân hay không. Và đó cũng chỉ là
một trong những công đoạn vất vả để làm nên một món nẹp chỉnh hình -
những thứ giúp người có cột sống biến dạng, cong vẹo có thể vươn thẳng
người, giúp những đứa trẻ mang dị tật bẩm sinh tăng thêm sức cho đôi
chân biến dạng khi lần đầu tập đứng, tập đi.
Những ngón tay giả được làm cho một cô gái
trẻ - sản phẩm tinh tế của kỹ thuật viên BV Phục hồi chức năng và Điều
trị bệnh nghề nghiệp
Một góc khác của xưởng, anh Lê Duy Mỹ, một kỹ thuật viên, cũng gắn bó
rất lâu năm với xưởng, chăm chút từng đôi giày nhỏ xíu như giày búp bê.
Nâng niu 2 đôi giày - một đôi chỉ dài chừng 5 cm, một đôi lớn gấp đôi,
anh kể: “Đây là giày của một bệnh nhi bị tật ở bàn chân từ khi chào đời.
Bé cần có giày chỉnh hình mới có thể tập đi lại như trẻ bình thường.
Đây là những đôi giày cũ của bé từ khi còn nhỏ xíu, giờ bé đã hơn 2 tuổi
nên tôi làm đôi lớn hơn…”.
Khi được hỏi nguyên nhân có thể gắn bó với một công việc đòi hỏi sự
tỉ mẩn và vất vả như may giày em bé, mà phải là giày có chức năng đặc
biệt như thế, anh Mỹ chỉ cười và bảo chỉ cần kiên nhẫn và khéo tay một
chút là làm được. Nhưng chúng tôi hiểu rằng anh cần nhiều hơn thế bởi
không chỉ đơn giản là một người thợ giày hiền lành, anh còn là một nhân
viên y tế đầy trách nhiệm. Trong khi anh đang cố hoàn thành một chiếc
giày nẹp thì một đôi khác cũng do anh vừa hoàn tất sáng hôm ấy đã được
một đồng nghiệp đem ra mang cho bệnh nhi. Đang mải làm nên anh không kịp
thấy ngoài kia là ánh mắt xúc động của một đôi vợ chồng già khi nhìn
đứa cháu gái bại não lần đầu tiên có thể chập chững đứng dậy trên đôi
chân mình ở tuổi lên 6.
Một cây làm chẳng nên non
Theo bác sĩ Đinh Quang Thanh, Trưởng Khoa Vật lý trị liệu và Phục
hồi chức năng BV Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM,
để hoàn thành một dụng cụ chỉnh hình và giúp bệnh nhân sử dụng được
dụng cụ đó một cách thoải mái nhất, cần có sự tham gia của nhóm đa
chuyên môn, bao gồm bác sĩ chỉ định, kỹ thuật viên vật lý trị liệu và kỹ
thuật viên dụng cụ chỉnh hình. Trong bất kỳ công đoạn nào, các thành
viên của nhóm đa chuyên môn này cũng cần thảo luận với nhau và với cả
bệnh nhân để đưa ra kết luận, nhất là những ca phức tạp, phải làm các
dụng cụ theo những yêu cầu đặc biệt.
Theo: nld.com.vn