Lò gạch thủ công gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Ít là bao nhiêu? Tất tật chỉ có 131
tỉ đồng. Nhưng ngoài nỗi lo ít tiền, Quốc hội cũng lo càng ít càng dễ dàn trải
lãng phí.
“Dù mang cái danh rất to là “Chương trình mục tiêu quốc
gia”, nhưng tiền thì rất ít” - Chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề xã hội của QH Trương
Thị Mai nói trong phiên Thường vụ QH họp phân bổ vốn cho chương trình Ứng phó
với biến đổi khí hậu và khắc phục ô nhiễm làng nghề. Ít là bao nhiêu? Tất tật
chỉ có 131 tỉ đồng. Nhưng ngoài nỗi lo ít tiền, QH cũng lo càng ít càng dễ dàn
trải lãng phí.
Từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ nhiệm Văn
phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc kể lại chuyện người dân từng mang khóa khóa cửa
các DN gây ô nhiễm lại. Nhưng khóa chỗ này, họ lại đẩy sang chỗ khác. Trong khi
Nhà nước thì không thể đứng ra quản lý từng nhà máy. “12-13 tỉ đồng cho mỗi địa
phương, bố trí quá nhỏ, chỉ đủ xây cống rãnh”. Và, với hơn chục tỉ mỗi năm kiểu
nhỏ giọt thế này “chúng ta chỉ xử lý được phần ngọn. Còn ô nhiễm cứ ô nhiễm”.
Cái thiếu, theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, là “chúng ta đang lúng túng trong
việc xây dựng mô hình cho làng nghề”.
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu thì lấy ví dụ từ câu chuyện “Hà Nội xử lý ô nhiễm
môi trường sông Tô Lịch mất hàng ngàn tỉ”, trong khi “33 tỉ giống như giọt nước
trong đại dương thôi, giải quyết cái gì”, nhất là trong tình trạng hơn 60 tỉ
này định chia ra để cải tạo môi trường cho lưu vực của cả 3 con sông, trong đó
có “con sông ô nhiễm Đồng Nai”. Thậm chí, Phó Chủ tịch QH dùng chữ “lực bất
tòng tâm” khi nhìn vào số tiền chẳng nhiều nhặn gì. “Nếu cứ rải ra sẽ rơi vào
tình trạng dàn trải”- ông kiến nghị: Cần đầu tư xây dựng mô hình thí điểm xử lý
xả thải, đưa khoa học công nghệ gắn với giáo dục để tạo ý thức dần dần và từ
thí điểm rồi mở rộng ra.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến kể lại sự thất bại trong
việc xây dựng, xử lý môi trường ở Bắc Ninh, ở Hà Tây cũ: “Thất bại là do thiếu
sự cam kết của địa phương”. Theo ông, lần này Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
yêu cầu địa phương cam kết, yêu cầu vốn đối ứng, yêu cầu phải duy trì hoạt động
bảo vệ môi trường sau đầu tư.
Đối với việc cải tạo môi trường lưu vực 3 con sông, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh
Hùng đặt câu hỏi: “Thử hỏi bố trí một khúc đê bọc phải mất bao nhiêu tiền? Chỉ
có vài chục tỉ đồng mà phân bổ để xử lý môi trường 3 con sông thì cũng chỉ như
muối bỏ biển. Thậm chí đưa vài chục tỉ đồng này cho một con sông cũng chỉ như
muối bỏ biển mà thôi”. Nhưng vấn đề mà Chủ tịch QH cũng như Thường vụ QH lo
nhất là tình trạng dàn trải, dẫn đến lãng phí. Dàn trải vì tiền ít, và càng ít
càng dễ dàn trải do phải “nhỏ mỗi nơi một ít”.
Và dù phương án “trồng rừng giữ đất” không có trong tờ trình của Chính phủ, Chủ
tịch QH vẫn đề nghị Chính phủ cân nhắc điều chuyển số tiền định đầu tư cho đê
biển sang trồng rừng, bởi theo ông, tiền ít mà phải dàn trải thì chất lượng đê
sẽ không đảm bảo. Chủ tịch QH cũng lưu ý, trong các chương trình mục tiêu quốc
gia vẫn có kinh phí dành cho tuyên truyền, giáo dục. “Cắt để đưa vào đầu tư thì
bao giờ cho đủ”- ông nói.
Hôm nay, trong phiên bế mạc, Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai
sửa đổi, họp riêng để thông qua nghị quyết về việc thực hiện thu, chi tiền lãi
dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và các hợp
đồng phân chia sản phẩm dầu khí.
Nguồn: Lao Động