Năm 2011, trên địa bàn xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa, Hà
Nội) có 68 người chết thì có đến quá nửa chết vì mắc các căn bệnh ung thư như:
Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng… Ngoài ra, 80% chị
em phụ nữ khám phụ khoa bị bệnh viêm nhiễm tử cung; gần 50% bệnh nhân đến khám
bị bệnh liên quan đến đường hô hấp… Những con số đáng báo động trên là do đâu?
Chấp nhận bệnh tật
“Bệnh
tật nhiều như thế, không do môi trường bị ô nhiễm thì còn gì nữa”, bà Nguyễn
Thị Thanh, Phó trạm trưởng Trạm y tế xã Quảng Phú Cầu khẳng định.
Ao biến thành nơi ngâm
nứa, vầu khiến nước đen quánh, hôi thối
Xã
Quảng Phú Cầu là nơi có nghề làm tăm hương truyền thống hàng trăm năm nay. Làng
nghề truyền thống chia thành 6 làng nhỏ đã được UBND tỉnh Hà Tây cũ cấp bằng
chứng nhận làng nghề trong đó 5 làng chẻ tăm hương, 1 làng làm tăm hương đen và
chế biến phế liệu. Xã có khoảng 3.100 hộ thì gần như 100% hộ dân tham gia làm nghề
truyền thống. Trong đó 200 hộ sản xuất đã bỏ cách làm thủ công thay bằng
sử dụng công nghệ máy móc nhập từ Trung Quốc.
Ông
Nguyễn Phúc Hữu, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Cầu cho biết: “Với 1kg nứa,
tre, vầu tươi thì loại bỏ đến 75% số lượng là rác. Với tổng lượng tiêu thụ mỗi
ngày của các hộ làm tăm hương 200 đến 300 tấn nứa, tre, vầu tươi thì lượng rác
thải ra môi trường vào khoảng 150 đến 225 tấn. Bên cạnh đó, việc ngâm nguyên
liệu làm tăm hương ở các mương nước ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, sức khỏe
của các hộ dân ở đây, đó là chưa kể ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất nông nghiệp”.
Đi
một vòng quanh xã Quảng Phú Cầu, chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy môi
trường đang bị ô nhiễm vô cùng khủng khiếp. Mùn, vỏ của vầu, nứa được người dân
đổ thẳng xuống mương, hồ tạo thành nhiều ao tù nước đọng. Nguồn nước đâu đâu
cũng bốc mùi hôi thối, đen sánh lại như bát bùn. Nhiều hộ khác thì tập kết phế thải
vào một góc rồi đốt. Khói và bụi bay mù mịt cả một vùng. Chỉ đứng quan sát có
một lúc thôi là chúng tôi phải “chạy làng” vì không thể thở được. Là một người
dân hàng ngày phải “chịu trận”, ông Nguyễn Phúc Hữu thừa nhận cả nguồn đất,
nước, không khí… ở đây đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Những người bị chết do căn
bệnh ung thư cứ thế ngày một tăng lên.
Chúng
tôi đã ghé thăm thôn Xà Cầu, nơi được mệnh danh là mảnh đất của những “vua phế
liệu”. Thôn có 655 hộ với khoảng 2.400 nhân khẩu, trong đó có 182 hộ tham gia
nghề này. Người dân Xà Cầu thực sự đổi đời nhờ nghề thu mua và tái chế phế
liệu. Nhưng hệ quả đáng buồn mà nó đem lại thì vẫn đã và đang tiếp diễn. Phế
liệu sau khi mua về được người dân dùng nước rửa qua và cho vào lò tái chế. Tuy
nhiên, khâu xử lí nước thải và rác thải… đều được bỏ qua. Ngay tại thôn đang
tồn tại một cụm công nghiệp rộng hơn 2 ha gồm có 26 hộ tập trung tái
chế ni lông, bao tải và sắt vụn. Tuy nhiên cả 26 hộ dân này vẫn hồn nhiên xả
thải nước bẩn, không khí độc hại ra môi trường. “Cụm công nghiệp do tỉnh Hà Tây
cũ (nay là Hà Nội) chứng nhận nhưng chưa có quy định về xử lý rác và nước
thải”, ông Nguyễn Bá Huê, trưởng thôn Xà Cầu cho biết. Cả thôn có 4 xóm
nhưng chỉ có xóm 3 và 4 là đã có nước sạch để dùng. Người dân xóm 1 và xóm 2
hiện tại đang sử dụng nước giếng khoan từ mạch nước ngầm.
Dửng dưng trước “tử thần”
Khi
được hỏi về việc có thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra và có biện pháp gì
để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong xã thì ông Nguyễn Phúc Hữu than
thở: “Xã thường xuyên tổ chức các đợt đi kiểm tra tại cơ sở sản xuất nhưng cũng
chỉ kiểm tra bằng mắt thôi chứ không có kinh nghiệm hay kỹ năng gì để đánh giá
việc sản xuất của các hộ tại đây có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống”.
Ngoài ra xã cũng tổ chức cuộc họp cuối năm xem xét cơ sở nào gây ảnh hưởng để
nhắc nhở. Việc cấm hoạt động là nằm ngoài thẩm quyền của xã, với lại đây là
làng nghề truyền thống lâu đời không thể cấm được. Dăm chừng bảy họa mới có đội
cảnh sát kinh tế - môi trường huyện Ứng Hòa xuống tận nơi phạt hành chính các
cơ sở vi phạm. Theo ông Hữu, trách nhiệm của chính quyền xã hiện tại chỉ là vận
động tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân mà thôi.
Được
biết, trong thời gian tới đã có một số đơn vị chịu bắt tay với xã để giải quyết
hậu quả môi trường làng nghề. Theo đó xã sẽ đồng ý cắt cho công ty Ngôi Sao
Xanh một quỹ đất để xử lý rác thải tăm hương thành than hữu cơ xuất ra thị
trường. Bên cạnh đó là kết hợp với Viện Khoa học Công nghệ của Đại học Bách
khoa Hà Nội làm lò đốt rác thải hàng ngày. Vấn đề này đã được Viện chấp nhận và
chờ vốn đầu tư.
Kế
hoạch thì vẫn còn nằm trên giấy tờ, và tính mạng của người dân tại xã Quảng Phú
Cầu vẫn bị đe dọa. Hàng ngày, hàng giờ trôi qua, người dân Quảng Phú
Cầu đang phải uống nước bẩn, hít khí bẩn…
Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trạm trưởng Y tế xã Quảng Phú Cầu: “Bệnh viêm
nhiễm tử cung ở phụ nữ, bệnh liên quan đến đường hô hấp khi trở thành mãn tính
sẽ dẫn đến khả năng bị ung thư là rất cao. Theo tôi nguyên nhân chủ yếu dẫn đến
các căn bệnh này ở đây là do nguồn nước, không khí bị ô nhiễm nặng nề từ việc
sản xuất kinh doanh của các hộ tại xã, từ đó, số người chết do ung thư tăng dần
theo từng năm”.
Theo Nông Nghiệp Việt Nam