Làng Minh Khai (còn được gọi là làng Khoai) thuộc thị trấn
Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) được biết đến với nghề chuyên chế
biến nhựa từ rác thải. Vì thế mà làng Khoai trở thành nơi "tập kết" của
mọi thứ... phế thải.
Giàu nhờ… rác
Nhắc
đến Minh Khai có khi nhiều người không biết, nhưng nói tới làng "tỷ phú
từ rác thải" thì mọi người biết ngay đó là làng Khoai. Vào làng bây giờ
thấy toàn rác là rác. Sân ngõ nhà nào cũng đầy rác, cùng với các loại
máy chế biến rác thải thành đồ dùng tái chế như: Túi xách siêu thị, túi
nylon, các loại dây buộc, dây máy bơm các loại, cả đến ống nhựa PVC cung
cấp cho thị trường Hà Nội và các tỉnh cũng đều được sản xuất từ… thôn
Minh Khai.
|
Lao động ở Minh Khai dùng tay phân loại rác. |
Ông
Nguyễn Ích Thăng - Trưởng thôn Minh Khai cho biết: "Theo ước tính của
các chủ hộ tái chế rác, bình quân mỗi ngày ngôi làng này tiếp nhận
khoảng 160-180 tấn rác thải, phế liệu". Rác "đổ về" sau một thời gian
ngắn, được tái chế và được đưa lên xe tải xuất đi khắp nơi.
Còn
theo thống kê từ huyện Văn Lâm, hiện ở Minh Khai có khoảng 90% số hộ
tham gia thu gom nhựa và có gần 50% số hộ có máy tái chế nhựa. Với số
lượng lên tới gần 500 dàn máy đã tạo công ăn việc làm cho hầu hết lao
động trong thôn và cả những lao động từ nơi khác đến, với mức thu nhập
bình quân mỗi năm từ 2-2,5 triệu đồng/tháng. Vậy là nhờ rác mà kinh tế
nơi đây khởi sắc khó tin. Làng xóm "thay da đổi thịt", nhà cao tầng mọc
lên san sát, thỉnh thoảng lại có một ngôi biệt thự giá trị hàng chục tỷ
đồng nằm nhấp nhô trong làng.
Bệnh cũng từ rác
Ô
nhiễm môi trường ở Minh Khai ngày càng nặng nề, người dân đang phải "co
mình" nhường chỗ cho những bãi rác ngập đầu, chất cao như núi. Đi vòng
quanh làng rất khó để tìm ra một chỗ đất trống, vì họ tận dụng mọi chỗ
để chất rác. Đường làng, cầu cống, trường học, kênh mương, cổng nhà văn
hoá… đều được tận dụng làm nơi chứa rác thải.
Có
mặt tại làng Minh Khai, chúng tôi mới được mục sở thị quy trình chế
biến rác thải thủ công mà người dân nơi đây vẫn làm. Tại các xưởng chế
biến rác, người lao động không hề được trang bị một thiết bị bảo hộ lao
động nào. Chị Nguyễn Thị Hoà - người dân thôn Minh Khai chia sẻ: "Mọi
công đoạn chế biến rác từ thu mua, phân loại, phơi khô để đưa vào hệ
thống máy sơ chế ép thành các phên nhựa, cho đến chuyển phên nhựa vào
máy cắt thành những thanh nhựa để tạo ra các sản phẩm khác nhau, đều
được làm bằng tay".
Ô nhiễm môi trường
ở Minh Khai ngày càng nặng nề, người dân đang phải "co mình" nhường chỗ
cho những bãi rác ngập đầu, chất cao như núi.
Còn
với quy trình sản xuất thủ công như vậy, hệ thống nước thải không được
xử lý mà xả thẳng ra cống rãnh, kênh mương. Những hôm trời mưa ẩm thấp,
những dòng nước thải đen ngòm bị tắc nghẽn tràn lênh láng khắp nơi. Nắng
thì mùi hôi thối bốc lên đến ngợp thở. Ruồi nhặng bay vo ve quanh các
đống rác, tràn vào trong nhà.
Trưởng thôn
Nguyễn Ích Thăng cho biết: Địa phương đã nhiều lần kiến nghị xin được
cấp đất để chuyển các cơ sở tái chế rác thành khu biệt lập với khu dân
cư nhưng vẫn chưa thấy gì. Hiện nay cả thôn có tới hơn chục hộ có máy
tái chế rác, khiến lượng nước thải, khói bụi vượt quá mức quy định.
Trong làng hiện có rất nhiều người đã mắc phải các bệnh về hô hấp, da
liễu, bị giảm về thị lực, cũng như thính lực...
Theo: Dân Việt - Thành Đông