Bốp… bốp… Hai
cái bạt tai khiến Hùng xiểng niểng. Tiếng Tâm như từng mũi dao len vào
đầu: “Mày biết tao là ai không. Tao làm bao lâu nay, giờ mày mới tới mà
đòi làm sếp hả?”. Hùng miệng nghẹn đắng, không phải vì sợ người đàn ông
hung hăng trước mặt kia, mà vì chua chát: “Trời, tui muốn trở về, tui
muốn kiếm tiền từ đôi bàn tay mình, tui muốn làm người tốt mà…”.
Hùng sầu
Trước mặt chúng tôi là Lê Thừa
Hùng, 41 tuổi, người Quảng Trị. Hùng nhỏ thó, trên cơ thể có nhiều vết
xăm trổ của một thời ngang dọc. Giọng Hùng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Đặc
biệt, đôi mắt Hùng buồn khi nhắc đến mẹ, đến gia đình:
- Anh
không rõ cha mình là ai. Chỉ biết lên 3 tuổi, mẹ lấy chồng. Ông dượng đi
biển. Mỗi lần lên bờ, ổng lại lôi mẹ ra đánh đập. Ổng sai anh đi khiêng
cá. Miệng chửi, tay đánh, anh quen rồi. Anh chỉ nhớ là mình rất thích
học chữ. Rảnh là chạy ra trường làng nghe lén thầy dạy chữ. Cái nghèo cứ
đeo đẳng, tiền đâu để đi học? Nghe mang máng ba làm việc ở Chu Lai
(Quảng Ngãi), 7 tuổi, anh nhảy xe đi tìm ba. Nhưng đến Huế thì dừng lại,
kiếm sống bằng đủ việc, từ trông em, khiêng đồ đến chuyển hàng lậu. Tối
về, anh chui vô cái ki-ốt bỏ hoang ngủ.
- Anh không nghĩ đến chuyện về nhà? Biết đâu sau một thời gian, dượng anh đã thay đổi, còn mẹ anh nữa?
-
Anh về chứ, sau một năm lang bạt. Nhà vẫn vậy, dượng vẫn say xỉn, miệng
chửi, tay đánh. Ổng còn gào lên: Sao mày không đi luôn đi, ở đây làm
gì? Đồ không cha! Anh lại đi, trong lòng chỉ nghĩ, ray rứt và đầy thù
hận: “Tại sao mình không được học hành, tại sao mình không có tình
thương cha mẹ?”. Con người anh trở nên chai lì, không một chút lương
thiện, chỉ muốn kiếm tiền và sống. Việc gì đến phải đến: phạm tội, vào
trại cải huấn, vào nhà giam, rồi anh trốn trại vào TPHCM tìm đất sống.
Hùng
về khu vực ngã tư An Sương theo băng nhóm bảo kê, đòi nợ mướn rồi nhờ
lì đòn, liều mạng mà Hùng thành đại ca của nhóm. Dọc ngang nào biết trên
đầu có ai, “tiền sự, tiền án dày hơn tiền mặt”, biệt danh Hùng “sầu”
khiến ai nghe tên cũng run sợ. Lầm lì làm giang hồ một xứ, cho đến một
ngày…
- Chú ơi, chú tha cho vợ chồng tui đi, có cái xe máy để chạy xe ôm, chú xiết nợ, vợ chồng tui sao mà sống đây.
- Tụi bay vô nhà đem hết đồ ra coi. Tivi, quạt máy, kể cả cái xe máy nữa.
Nhìn
người phụ nữ bụng đã lùm lùm kéo tay, than khóc vang trời, Hùng cũng có
chút mủi lòng, nhưng đã hứa đi xiết nợ giùm thì phải làm cho được để
giữ chữ tín. Sợ công an tìm tới nên khi bị người phụ nữ ôm chặt chân,
Hùng vung chân hất ra khiến người đó bay vào bậc thềm…
Vài ngày
sau, hay tin người phụ nữ ấy bị xẩy thai sau cú hất của mình, Hùng lạnh
người, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng: “Mày làm gì vậy Hùng, người ta
bụng mang dạ chửa. Mẹ cũng từng mang nặng đẻ đau mày mà…”. Chẳng hiểu
sao, Hùng xìu hẳn, suốt ngày lầm lũi ở lì tại nhà, lao vào hút chích để
quên hết. Công an từ Huế vào TPHCM tóm gọn Hùng theo lệnh truy nã, di lý
ra Huế và Hùng “sầu” lãnh bản án 3 năm rưỡi tù giam…
|
Anh Lê Thừa Hùng tại xưởng điêu khắc. |
Hùng hoàn lương
Trong tù, 10 phần thì Hùng tỉnh
đến 8. Nghĩ đến cảnh đánh nhau giành giật địa bàn, cảnh làm một bà mẹ
mất con và nhất là hình ảnh người mẹ nghèo ở quê, Hùng phải tỉnh. Trở về
TPHCM, Hùng đi thăm em gái mới lập gia đình, cốt là để hỏi thăm tin về
mẹ. “Vì anh mà mẹ khổ lắm, mẹ không dám nhìn ai…”, cô em gái báo tin.
Hùng chỉ biết im lặng, nuốt sự hổ thẹn, nỗi đau vào trong. Cô em tiếp
lời: “Anh nhớ đại ca Lê Lam không. Ổng quay đầu rồi đó, giờ nghe đâu
chạy xe ôm ở Hóc Môn”. Hùng nhớ đại ca Lê Lam chứ, đó là người đầu tiên
“dìu dắt” Hùng vào con đường tội lỗi.
Ngày nọ, Hùng nhờ đàn em
chở đi kiếm Lê Lam và gặp ngay người đàn ông này đang đứng đón khách ở
ngã tư Gò Dưa. Gặp Hùng “sầu”, Lê Lam mừng lắm, kéo Hùng đi làm vài
chai, tâm sự: “Chú sao rồi?”. “Em chán cuộc sống này rồi”. “Sao lại
chán, chú hoàn lương đi, như anh nè, rồi lấy vợ, có con...”.
Hùng
nghe, ứa nước mắt, ước mơ gần mà sao xa quá. Rồi Hùng vào chùa, nghe
kinh Phật để tịnh tâm và đặt mục tiêu làm lại cuộc đời. Hùng kiếm được
căn phòng trọ nhỏ gần chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn), kêu thằng đàn em thân
nhất mua ít vật dụng cá nhân, chủ yếu là mì tôm. Hùng bước vào căn phòng
cho thuê, quay qua nói: “Giờ mày khóa cửa phòng rồi đi đi. Hai tuần sau
quay lại. Tao chỉ bước ra khỏi đây khi đã trở lại thành người”. Hai
tuần sau, Hùng đã tự cắt được cơn nghiện nhưng chưa hết hẳn. Non hai
tuần nữa, Hùng cai hẳn, chỉ bằng mì gói, nước lã và quyết tâm đổi đời.
Thời
gian đầu, Hùng làm phụ hồ để kiếm sống qua ngày. Khi rảnh, Hùng tìm đến
mấy tiệm điêu khắc trên đường Cộng Hòa, quan sát rồi học lóm. Về nhà
trọ, Hùng tập khắc nhiều thứ, những thứ mà cuộc đời Hùng thấy nhiều nhất
- dao găm, súng, mã tấu, còng số 8… Rồi một xưởng điêu khắc gần đó
tuyển nhân công. Hùng mạnh dạn ứng tuyển và được nhận vào làm. Thấy tay
nghề Hùng khá tốt, đặc biệt khi đục đẽo mặt tượng Phật, nhìn rất thật,
rất thần, ông chủ đưa Hùng lên làm kỹ thuật trưởng của xưởng. Tâm, kỹ
thuật trưởng bị giáng xuống làm tổ trưởng…
Hùng “Tịnh Tín”
…Sau khi xáng cho Hùng hai cái bạt
tai, Tâm còn hăm sẽ thuê giang hồ chém Hùng nhưng anh đâu có sợ. Quyết
tâm làm lại cuộc đời còn lớn hơn nỗi sợ hãi đó. Ngày nọ, Tâm kêu Hùng ra
quán nước trước xưởng “nói chuyện”. Hùng bình tĩnh đi ra, vừa nhác thấy
anh, mấy “tên giang hồ” được Tâm nhờ đến đánh dằn mặt anh lao tới, ôm
chầm, lắc lấy lắc để: “Anh Hai, anh Hai mạnh không, anh Hai ra hồi
nào?”. “Ơ, thằng Dũng “đầu bò”, Sang “lầy”… đây mà”. Lần đó, Hùng vượt
qua, nhờ lời cảnh báo của thằng đàn em năm xưa với Tâm: “Anh Hai tao mà
trầy xước gì thì mày là đứa đầu tiên tao kiếm đó!”.
Trong câu
chuyện với Dũng “đầu bò”, Sang “lầy”, Hùng chợt nảy ra ý định phải học
cái nghề thật chắc rồi mở xưởng kéo mấy anh em giang hồ gác kiếm làm lại
cuộc đời, cũng là nơi truyền nghề cho trẻ lang thang cơ nhỡ. Bởi nếu
ngày xưa, Hùng được học hành, có nghề đàng hoàng thì đã không lạc bước.
Giữa
năm 2005, với số vốn bốn mươi mấy triệu đồng tích cóp từ những năm làm
thuê, Hùng thuê đất mở xưởng điêu khắc ở Hóc Môn chuyên gia công các
loại tượng và vật dụng gia đình như bàn, ghế, tranh gỗ... Xưởng gỗ của
anh có tên là Tịnh Tín. Đây là pháp danh của Lê Thừa Hùng khi quy y tại
chùa Hoằng Pháp. Có lẽ, sư thầy cũng mong Hùng có một tương lai may mắn
và thuận lợi khi đặt cho anh pháp danh này.
Hùng về Quảng Trị dẫn
vô 6 thiếu niên cũng từng bụi đời, phạm pháp. Anh rà rà ở Hóc Môn tìm
đám đệ tử năm xưa kéo về 6 người nữa. Một lần đi chơi, thấy ở gần đó có
đám thanh niên choai choai, không ít trong đó đã từng phạm tội, trong đó
có Thái, một thanh niên quê Bình Thuận. Hùng có cảm tình ngay khi nói
chuyện: “Về ở với anh đi”. “Ở làm gì?”. “Lo gì, anh không bắt mày làm
việc tầm bậy đâu”.
Trần Quốc Thái theo chân Hùng về xưởng, cùng
ăn, cùng ở và học nghề từ “ông chủ”. Nay, hàng tháng Hùng trả cho Thái
12 triệu đồng đủ nuôi gia đình. Quan trọng hơn, Thái ở đây an toàn,
giang hồ không dám tới rủ rê lôi kéo, nơi đây lại có những anh em khác,
cũng như Thái, muốn làm lại cuộc đời.
Hùng còn nhận nuôi và dạy
nghề miễn phí cho trẻ lang thang, những người nghiện ma túy và anh em
giang hồ muốn hoàn lương. “176 đứa nhỏ đã đến ở đây, được anh giúp cai
nghiện thành công, học lấy cái nghề để về quê mở xưởng. Giờ nhiều đứa có
xưởng riêng, từ Bình Dương rải ra tới Huế đều có mấy đứa nhỏ của anh mở
xưởng, làm ăn đủ sống và không đứa nào quay lại đường cũ. Tết giờ, nghe
tin anh biết cai nghiện, có 6 đứa nhỏ tới, anh nhận luôn. Giờ tụi nhỏ
cắt cơn rồi, ráng thêm thời gian nữa sẽ cách ly hẳn với ma túy”, Hùng hồ
hởi.
Hùng đã không còn “sầu” nữa, Hùng đã hoàn lương, nay Hùng
là Hùng “Tịnh Tín”, góp sức cùng xã hội đưa những đứa nhỏ từng lầm lỡ
giống mình làm lại cuộc đời.
Cuộc đời đã mỉm cười với Hùng khi
cho anh một người vợ hiền và một cậu con trai 4 tuổi. Hùng nói: “Cô ấy
biết chuyện về tôi, hâm mộ quá trời, tới thăm, thăm hoài tới khi lòi ra
thằng nhóc này luôn”. Căn nhà nhỏ ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn là nơi mà
hai vợ chồng Hùng và người mẹ từng khổ sở vì anh đang sinh sống, luôn
vui vẻ tiếng cười đùa. Hùng đã trở lại làm người…
Theo: sggp.org.vn