Ngày tết thiếu nhi đang cận kề, các sản phẩm đồ chơi trẻ em được
trưng bày khắp phố phường… Nhưng trên thực tế, làng nghề vốn nổi tiếng
sản xuất ra những sản phẩm đồ chơi mùa trung thu đang dần mai một.
Cố giữ một nghề
Làng nghề đồ chơi trẻ em ở Khương Hạ
(Thanh Xuân, Hà Nội) từ bao đời nay vốn nổi tiếng với các loại đồ chơi
làm bằng sắt như bướm, đèn cù, thỏ đánh trống, tàu thủy… nhưng không ai
trong làng còn nhớ và biết cái nôi của làng nghề. Lần qua nhiều ngõ
ngách, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Mạnh Hùng tại số nhà 30 ngõ
29/68 phố Khương Hạ, người duy nhất còn làm và giữ nghề. Anh Hùng chia
sẻ: “Làng nghề có hơn 100 năm, truyền qua 5 – 6 đời nay, tôi cũng không
nhớ nổi nó có tự bao giờ, chỉ biết rằng khi còn rất nhỏ đã được truyền
lại cho tới giờ. Trước cả làng có 100 hộ làm nghề nhưng đến năm 1975 chỉ
còn 30 hộ giữ được nghề”.
Anh Hùng cho biết thêm, do cuộc sống mưu
sinh vất vả để trụ lại với nghề rất khó thế nên bà con đều bỏ nghề.
“Trước đó, nguyên vật liệu rất đắt đỏ, gia công thì không phải nhà nào
cũng làm được mẫu mã đẹp và đảm bảo chất lượng, thêm vào đó nghề làm tàu
thủy chủ yếu làm thủ công nên vất vả và công phu, thông thường thợ làm
10 giờ đồng hồ mới hoàn thiện được một sản phẩm. Do vậy, hầu hết bà con
đã chuyển nghề. Đến nay, duy chỉ có tôi vẫn bám trụ với nghề làm tàu
thủy”.
Một cụ cao niên trong làng cũng cho
biết, cả làng Khương Hạ trước kia đều làm đồ chơi bằng thiếc. Cứ từ
tháng 6 trở đi, cả làng lại rộn rã tiếng đục, tiếng hàn, tiếng cắt
sắt... như ngày hội. Mỗi nhà một món đồ chơi đặc trưng, nhà làm tàu
thủy, nhà làm thỏ đánh trống, nhà làm súng lục đồ chơi kêu tạch tạch,
kèn, ô tô… Tuy nhiên, những năm gần đây, nghề làm đồ chơi bằng thiếc ở
làng Khương Hạ đã chết dần chết mòn do không cạnh tranh được với những
đồ chơi hiện đại.
Chị Nguyễn Thị Thuyết, vợ anh Hùng bộc
bạch: “Thấy mọi người đều bỏ nghề để mưu sinh, tôi cũng khuyên anh nên
chuyển nghề. Nhưng nhìn anh cứ mải mê với nghề nên tôi đành chấp thuận,
thời gian rảnh tôi cũng phụ anh làm những công đoạn nhỏ”.
Chị Thuyết phấn khởi nói, mùa bán rộ
nhất vào tháng 5, tháng 6 âm lịch khi đó hàng làm không xuể, thậm chí
khách du lịch nước ngoài đặt hàng 20 – 30 cái giá cao hơn thị trường
trong nước 100.000 đồng/cái. Hiện nay, các sản phẩm của gia đình đã được
trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, tham gia các Festival làng
nghề truyền thống… Sản phẩm còn xuất khẩu sang tận Pháp, Mỹ.
Đến nay, nghề làm tàu thủy sắt đem về cho gia đình anh Hùng thu nhập bình quân mỗi năm 200 – 250 triệu đồng.
|
Anh Hùng đang giới thiệu một sản phẩm tàu thủy sắt |
Mòn mỏi chờ nối nghiệp
Điểm nhấn đặc biệt của nghề làm đồ chơi
tàu thủy sắt đó là có thể cho tàu chạy được trên mặt nước, có tiếng nổ
và khói “như thật”. “Từ những phế liệu như vỏ hộp sữa, đồng vụn… chiếc
thuyền được người thợ làm hoàn toàn thủ công bằng tay như cắt, đục,
giũa, hàn. Mỗi một chi tiết, đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, độ chính xác cao.
Nếu ráp không đúng, tàu không nổi trên mặt nước, thậm chí nghiêng,
lệch”. Anh Hùng phân tích.
Chính vì làm thủ công tỉ mỉ nên nghề này
khó bắt chước sản xuất đại trà được. “Cách đây hơn 10 năm về trước, vào
năm 2002 có một đoàn Trung Quốc qua thăm mô hình và học tập cách làm
tàu thủy của gia đình tôi, tôi cũng đã truyền dạy và tận tình chia sẻ bí
quyết làm nghề. Tuy nhiên, họ làm theo kiểu sản xuất hàng hóa, nên chỉ
có thể làm hình vỏ bên ngoài, chứ tàu không những không chạy được mà còn
không phát ra tiếng nổ và khói như sản phẩm tàu thủy của tôi”. Anh Hùng
kể.
Trong khoảng 5 - 6 năm trở lại đây, anh
cũng đã nhận đào tạo và truyền nghề cho 7 – 8 học viên từ các tỉnh Nam
Định, Thái Nguyên xuống học, nhưng họ chỉ trụ lại vài tháng rồi nghỉ học
giữa chừng. Anh Hùng cho biết: “Để một thợ gò, hàn làm tàu thủy phải
mất 2 năm học nghề, nếu học ngắn hạn chỉ làm được vỏ của tàu chứ không
thể cho khởi động động cơ. Mà điểm nhấn đặc biệt của sản phẩm này là tàu
chạy được dưới nước bằng nhiên liệu tự nhiên. Dù các học viên có tâm
đắc cũng không theo nghề”.
Anh Hùng trăn trở: “Tôi nay đã 48 tuổi,
làm nghề khoảng trên dưới 10 năm nữa là nghỉ, giờ con cái không ai nối
nghiệp không biết làng nghề truyền thống còn giữ được không…”.
Chia sẻ về những dự định trong thời gian
tới anh Hùng cho hay, hiện nay trên thị trường chỉ cung cấp 1/4 nhu cầu
sử dụng sản phẩm tàu thủy nhưng không ai thiết tha với nghề, cái mong
mỏi lớn nhất của anh là có học trò nối nghiệp nhưng anh vẫn chưa thực
hiện được vì điều kiện không có để mở xưởng, hỗ trợ kinh phí cho học
viên khi học nghề. “Khi không còn minh mẫn để làm nữa, tôi sẽ mở một cửa
hàng nho nhỏ để cho khách thăm quan những sản phẩm tôi tự tay làm”. Anh
Hùng vui vẻ nói.
Theo: GD & TĐ