Chúng tôi đến xưởng đàn ghi-ta Ba Ðờn vào một buổi chiều.
Anh Nguyễn Văn Trang, chủ xưởng đàn dẫn chúng tôi tham quan một vòng
quanh xưởng. Không khí vui tươi, khẩn trương làm việc của các "nghệ
nhân" là điều cảm nhận đầu tiên ở xưởng. Mỗi người một công đoạn, người
thì cưa ván, người thì bào, người thì tỉ mẩn từng chi tiết một để khoét
khung vỏ. Ai nấy đều khẩn trương cố gắng hoàn thành công việc của mình
để ghép lại thành một chiếc đàn thật ưng ý. Ðôi tay của những người thợ
trẻ nhanh nhẹn, khéo léo dùng dây cột lại từng thùng đàn để cuối cùng
một chiếc đàn được hoàn tất. Ở cuối góc xưởng, anh Văn Bình, thương binh
hạng 3/8 chăm chỉ đục, khoét nắn nót từng chi tiết nhỏ nhất sao cho
khuôn đàn thật đẹp, thật ưng ý, chuẩn xác từng chi tiết nhỏ nhất để khi
ghép không bị lỗi. Anh Bình cho biết, khuôn đàn này đang thực hiện theo ý
muốn của một khách hàng ở Hà Nội. Khách hàng đó là một người am hiểu về
đàn và rất kỹ tính nên tôi phải làm tỉ mỉ từng chi tiết để giữ uy tín
của mình và của cả xưởng đàn. Tìm hiểu thêm tôi được biết, nhà anh Bình
có hai người đi làm đàn thuê, người anh đang làm một xưởng đàn khác cũng
ở quận 4, riêng anh thì làm tại xưởng đàn Ba Ðờn đã được mười năm. Công
việc của anh là phụ trách khâu đục khuôn và ghép mặt đàn. Lương tháng
tuy không cao nhưng cũng đủ chi phí sinh hoạt trong gia đình. Hơn nữa,
công việc như là cái nghiệp của anh bởi càng làm đàn anh càng thấy mê và
muốn tạo ra những chiếc đàn tốt nhất. Còn Hồng Phúc Ðạt, 22 tuổi, là
thợ chuyên phụ trách bào dăm cưa (khung vỏ) và cột từng thùng đàn lại.
Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng kỹ năng nghề nghiệp của Ðạt không hề thua
bất cứ người thợ nào trong xưởng đàn. Trải qua gần ba năm làm việc tại
xưởng, Ðạt chăm chỉ vừa học vừa làm, đến nay đã trở thành một tay bào
dăm cưa tay nghề cao của xưởng.
Gia đình ông Ba Ðờn có ba đời
theo nghề làm đàn. Anh Nguyễn Văn Trang, chủ cơ sở là đời thứ ba trong
đại gia đình theo nghề. Anh Trang cho biết, quê gốc anh ở Bến Tre, ba
của anh là nghệ nhân Ba Ðờn lên thành phố lập nghiệp và gia nhập làng
nghề từ những năm 60 của thế kỷ trước. Hiện nay bảy người con của ông Ba
Ðờn đều theo nghề gia truyền này. Riêng anh Trang theo nghề của gia
đình từ năm 12 tuổi, đến nay anh đã trở thành thợ lành nghề. Tại cơ sở ở
84/22 đường Ðoàn Văn Bơ, quận 4 do anh làm chủ có diện tích chừng 50
m2 với hơn 20 người thợ làm việc thường xuyên. Theo anh Trang, nguyên
liệu làm đàn gồm nhiều loại gỗ khác nhau. Mỗi loại gỗ sử dụng cho một bộ
phận khác nhau của cây đàn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hai loại gỗ
thông và hồng đào dùng để làm mặt trước, sau và hông đàn. Ðối với những
cây đàn đắt tiền, có khi gỗ được nhập từ nước ngoài về. Còn quá trình để
sản xuất ra một chiếc đàn gồm có các công đoạn: đóng hông, vỏ mặt
(trước và sau), dán chỉ viền, ráp cần, dán ngựa, dán chỉ trong,... và
khâu cuối cùng là sơn và ráp trục, đóng phím rồi cạo sạch sẽ cho ra
thành phẩm 1/1. Sau đó sơn lại, đánh véc-ni vào dây đàn; đóng khóa rồi
chỉnh âm thanh và xuất xưởng. Sau khi dán xong một bộ phận nào thì phải
dùng dây buộc lại, phơi nắng chờ keo khô rồi mới tiếp tục công đoạn
khác. Trong các công đoạn trên, khó nhất và quan trọng nhất là khâu đóng
thùng đàn. Một chiếc đàn khi hoàn chỉnh, tốt hay xấu, giá cao hay thấp
đều phụ thuộc vào âm thanh nhưng âm thanh có được tốt hay không là do
thùng đàn. Vì thế, thợ đóng thùng đàn phải là người có tay nghề giỏi
nhất, khéo tay nhất của xưởng. Giá mỗi cây đàn chênh lệch rất lớn tùy
thuộc vào chất liệu gỗ. Bình quân mỗi chiếc có giá từ 300 nghìn đến 2
triệu đồng. Anh Trang cho biết thêm, trong các công đoạn sản xuất, trừ
khâu làm cần và sơn là có sử dụng máy móc, còn tất cả các công đoạn khác
đều làm bằng tay và đòi hỏi độ chính xác rất cao, nếu không đàn rất dễ
bị lỗi khi ghép lại.
Hiện một tháng, xưởng đàn của anh Trang xuất
xưởng khoảng 200 chiếc đàn, phục vụ người mê ngón đờn tứ phương. Theo
anh Trang, hiện nay những cơ sở sản xuất đàn nhỏ lẻ kiểu gia đình truyền
thống như gia đình anh ở Sài Gòn không còn nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón
tay. Những năm trước số người theo nghề khá đông, nhưng thu nhập chưa
thể đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống trong giai đoạn nền kinh tế đang
khó khăn cho nên nhiều gia đình đã phá xưởng và tìm cho mình nghề mới.
Ðó là điều rất đáng tiếc.
Thiết
nghĩ, các cấp chính quyền cùng các tổ chức nên chăng có sự hỗ trợ hay
giúp đỡ các xưởng đàn gia truyền để nghề truyền thống này không ngày
càng bị mai một.
Theo: Nhân Dân