Đường vào làng Phú Đô
Vẫn là mảnh đất quê với tên làng, tên
xóm nhưng người dân Phú Đô từ mấy chục năm nay hầu như không còn mấy ai
làm nông nghiệp. Một phần đất bị thu hồi làm các công trình, số đất nông
nghiệp còn lại cũng không thể cấy lúa trồng rau được nữa.
Kể từ khi sân vận động Mỹ Đình được
xây dựng thì hệ thống kênh mương tưới tiêu trên những cánh đồng làng Phú
Đô cũng đã bị phá huỷ. Cánh đồng khô cằn trở thành đất chết, bà con mỗi
người tìm cho mình một nghề, người thì vận chuyển bún, buôn gạo, làm
thuê, xây dựng, mở quán bán nước kiếm tiền. Với tính chịu thương chịu
khó, đoàn kết tương trợ nhau lúc khó khăn, người dân Phú Đô đã cùng nhau
xây dựng nên một khu dân cư hòa thuận, đời sống yên bình, khá giả.
2.
Nhưng trong niềm vui vẫn có nỗi buồn. Điều bức xúc nhất đã và đang là
điểm nóng ở Phú Đô đó là một bộ phận người dân có đơn khiếu nại xung
quanh việc thu hồi, đền bù đất.
Bà Trần Thị Lan ở xóm 2 bức xúc: "Năm
2009, gia đình tôi được thông báo bị thu hồi một số đất nông nghiệp để
phục vụ dự án xây dựng Trung tâm thể thao quân đội. Ban dự án yêu cầu
tôi phải ký vào tờ biên bản đền bù mà lại không cho tôi quyết định thu
hồi đất. Nguyện vọng chính đáng này của tôi không được chấp nhận. Vì
thế, Ban đền bù nhiều lần gọi tôi ra trụ sở yêu cầu tôi nhận tiền nhưng
tôi không nhận. Họ nói nếu ký vào phương án đền bù thì mới phát cho
quyết định thu hồi đất. Chính vì thế gia đình tôi không biết mình bị thu
bao nhiêu, họ chỉ phát cho quyết định thu hồi tổng thể cho dự án”.
Người dân Phú Đô với nhiều búc xúc trong việc đền bù đất đai
Cùng tâm trạng với bà Lan, bà Ngô Thị
Lâm ở xóm 1 cho biết: "Tôi có 5 sào ruộng, cấy từ năm 1981, có đóng thuế
cho tới khi nhà nước bỏ thuế nông nghiệp. Năm 2000, tôi lên xã kiểm tra
thì phát hiện trong sổ địa chính chỉ còn 2,5 sào, mất một nửa. Tôi hỏi
ông Nguyễn Văn Chuyện đội trưởng thì được trả lời là Ban quản trị HTX xã
đã lấy ruộng của tôi chia cho người khác. Suốt từ đó tới nay tôi liên
tục khiếu nại nhưng không được giải quyết”.
Một số bà con nhân dân phản ánh, chính
quyền xã còn ra thông báo bằng văn bản cho nhiều gia đình có đất nhiều
hơn hạn mức thì phải tự đem đi gửi nhà khác để họ nhận hộ tiền đền bù.
Tuy nhiên, không phải ai cũng dám đứng ra nhận hộ tiền đền bù vì có
trường hợp nhận hộ lại không trả lại. Còn nếu không gửi được thì coi như
bị cắt!
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ những
năm 1981-1982 xã chia đều cho mỗi lao động 1 sào, trẻ em được nửa sào.
Thời gian này, nhiều hộ bỏ ruộng hoang hoá để đi buôn bán kiếm tiền. Ban
chủ nhiệm HTX kêu gọi, động viên bà con ai nhận được bao nhiêu ruộng
thì cứ nhận mà cấy. Chỉ cần báo với HTX là được ghi diện tích vào sổ
thuế ngay. Nhiều gia đình đã nhận thêm cả nghìn m2 và đã được chấp nhận
vào sổ đóng thuế. Đến khi dự án lấy đất được đền bù thì UBND xã lại đem
toàn bộ diện tích đất nông nghiệp chia đều cho đầu người sinh từ năm
2003 trở về trước, với bình quân là 278 m2/người và coi đây là hạn mức
đền bù theo Nghị định 64/CP (?). Trong khi Nghị định 64/CP không hướng
dẫn đền bù đất, chỉ quy định giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình ổn
định sản xuất lâu dài và giao theo nhân khẩu năm 1993 mà thôi. Thiết
nghĩ, điều rõ ràng ở đây là những hộ gia đình đã được giao đất theo Nghị
định 64/CP từ những năm 1993 phải được tính đền bù theo diện tích họ đã
sử dụng, bất biết là bao nhiêu chứ không thể áp dụng cách tính hạn mức
vô lý này rồi bắt dân phải tự đi gửi chính mảnh ruộng của mình.
Chưa biết khi nào câu chuyện buồn ở Phú Đô mới có lời giải. Theo: Đại Đoàn Kết
|