Người làng hoa Nghi Tàm xưa
ảnh: T.L
Hoài niệm một làng hoa
Hỏi thăm vào nhà ông Hai Ninh - người
được ví là một trong ba ông Tam Đa của làng Nghi Tàm, tôi nhận được
không ít cái lắc đầu lạ lẫm. Đón khách vào nhà, ông Ninh giải thích cho
những khúc mắc của tôi: đất Nghi Tàm giờ nhiều người lạ lắm, nhà nào
cũng kín cổng cao tường, ra mở, vào khóa nên chỉ cách nhau vài nhà mà
người ta cũng không biết tên nhau là chuyện thường.
Cũng khó trách được người làng Nghi
Tàm, ông Hai Ninh bảo vậy. Ở cái thời tấc đất tấc vàng, Nghi Tàm lại nằm
cạnh Hồ Tây, trị giá một mét vuông đất bằng công chăm sóc hoa, cây cảnh
đến cả vài năm trời, thì bảo sao, người làng lại chối bỏ nghề trồng
hoa, cuốn theo cái vòng xoáy của kinh tế thị trường.
Thế nhưng, trong căn nhà đậm kiến trúc
phương Tây, vợ chồng ông Hai Ninh vẫn giữ được cốt cách hồn hậu, hiếu
khách của một người gốc làng hoa xưa. Chả thế mà khi tôi hỏi chuyện về
hoa, cây cảnh Nghi Tàm, như chạm đúng mạch của một người sống trong lầu
son gác tía mà hồn vía vẫn đau đáu về làng xưa, khi Nghi Tàm còn hoang
sơ đầy lau lách…
Trong hồi ức về làng hoa xưa của ông
Hai Ninh, có thể dễ dàng hình dung ra một "Đồng bông Nghi Tàm” với những
con đường đất ngoằn ngoèo dẫn vào những vườn hoa, cây cảnh ngút ngát
tầm mắt. Nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa và câu chuyện mỗi lần
ra vườn hay nơi buổi chợ sớm đều có hoa và cây cảnh. Những cái ngõ ở
làng Nghi Tàm cũng chỉ nhỏ vừa đủ một gánh hàng hoa đi qua, bởi đất còn
để dành để trồng hoa - ông Ninh bảo vậy.
Ngày ấy, không có quá nhiều loại cây,
hoa như bây giờ, nhưng những vườn hoa Nghi Tàm cũng đủ hương sắc làm nức
lòng người Hà Nội. Lan thì có Hoàng Vũ, Thanh Trường; trà có trà lựu,
trà phấn hồng và cây cảnh có sanh, si, bách tán, vạn tuế… là những loài
cây, hoa đặc trưng của Nghi Tàm ngày ấy, cũng là loại cây mà khách hàng
đặc biệt ưa chuộng, nhất là những cơ quan, công sở...
"Người ta đánh cả xe ôtô về mua cây
cảnh. Giá mỗi cây sanh, si lên đến cả vài chỉ vàng. Thương thiệu hoa,
cây cảnh Nghi Tàm nức tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc. Xuân về, làng hoa
tấp nập người. Vườn nhà nào cũng rực rỡ sắc hoa. Gương mặt các bà, các
chị đong đầy niềm vui, hớn hở những miệng cười…”. Vậy mà, bà Hai Ninh
quệt miếng trầu, ngậm ngùi, cái hồn cốt của làng, của người Nghi Tàm giờ
đã bị kinh tế thị trường làm cho thương mại hóa hết rồi. Thời vàng son
của làng hoa Nghi Tàm ngậm ngùi lui vào quá vãng. Giờ cuộc sống khá giả,
sung túc nhưng cái tên Nghi Tàm đâu còn mấy người nhắc đến.
Giống như ông nội, Dũng đam mê lưu giữ những giống cây cảnh truyền thống của làng hoa
Hương xưa còn lại chút này
Trong khuôn viên nhà ông Hai Ninh, giờ
vẫn dành ra những khoảnh riêng để trồng hoa và cây cảnh. Cuộc sống dẫu
có đủ đầy về vật chất, nhưng hoa và cây cảnh với ông bà như những thứ
không thể thiếu. Nhìn cách ông Hai Ninh trăn trở với từng loại đất,
nước, chất dinh dưỡng và chỉ cách chăm sóc tỉ mỉ cho cậu cháu nội, tôi
hiểu cái chất nông dân có lẽ trong ông chưa bao giờ cạn. Chả thế, thời
kinh tế thị trường, cứ ngỡ người ta chỉ chuộng những thứ gì nhanh, gọn,
tiện, rẻ… thế nhưng nhiều người Hà Nội vẫn tìm đến ông Hai Ninh như một
tri kỷ, bởi chỉ ông có vườn lan, trà rất quý và có những bí quyết chăm
lan rất đặc biệt, tạo ra những sắc hoa quyến rũ lòng người.
Chỉ vào những chậu lan, trà được đắp
những viên đất sét đều tăm tắp, ông Ninh bảo: đất trồng lan, trà phải là
đất Hồ Tây được quật lên, phơi khô cho ải rồi mới đổ vào chậu trồng
lan, trà. Lớp đất ở dưới phải đập nhỏ cho tơi xốp còn phía trên mặt là
lớp đất to hơn, cắt thành từng miếng vuông vức để cho rễ cây thoáng mát.
Còn nước tưới cho lan, trà cũng phải là nước ốc ngâm qua vài tháng, tạo
thành một thứ nước sánh chất dinh dưỡng. Lan là thứ cây không ưa ẩm
nhưng lại ưa ánh sáng. Để ngoài nắng dễ cháy lá nên lúc nào cũng phải có
dàn lưới che mát. Chơi lan không khó, quan trọng là mình phải hiểu được
tính nết của từng loài để có cách chăm sóc hợp lý...
Có người thắc mắc, giờ ngoài thị
trường thiếu gì loại dinh dưỡng bón cho cây, sao ông phải cầu kỳ đến cầu
toàn vậy. Ông Hai Ninh bảo: nếu đã giữ được nghề trồng hoa, cây cảnh
truyền thống thì cũng phải giữ được cách chăm sóc cây cho đúng kỹ thuật
truyền thống. Có thế hoa, cây mới là của Nghi Tàm, thẫm đẫm hương sắc
Nghi Tàm.
Ông Ninh bảo: trong mấy đứa cháu nội
ngoại thì con cậu út là đứa ông có thể gửi gắm và truyền được cái tinh
túy của nghề truyền thống. Dũng thi vào ĐH Nông nghiệp, ra trường làm ở
Công ty Công viên cây xanh, cả ngày bận rộn với các loài cây với cậu
dường như vẫn chưa đủ. Tự tậu riêng cho mình một khoảnh vườn nho nhỏ,
sớm tối chăm chút, ươm mầm những giống hoa, cây cảnh mới, Dũng như một
người bạn vong niên khi bàn về hoa, cây cảnh với những vị tiền bối của
làng hoa.
Đặc biệt, Dũng rất giống ông nội ở
cách chăm sóc hoa, chả thế, anh dành riêng cả một phòng để nghiên cứu về
những giống cây, hoa mới và đặc biệt những giống hoa cây cảnh của Nghi
Tàm xưa vẫn được anh nhân giống và lưu giữ. Thế nhưng, theo Dũng, cuộc
sống thời thị trường nên cách trồng hoa, cây cảnh của mọi người cũng rất
thị trường, ít người giữ được cái thú chăm cây, chăm hoa như thời các
cụ xưa. Có lẽ vì thế mà hoa chỉ rực sắc mà thiếu hương, giống như người
con gái đẹp rực rỡ, kiêu sa nhưng khuyết nét duyên dáng thầm kín.
Làng hoa Nghi Tàm đã lui vào quá vãng.
Thế nhưng, với những người Hà Nội đã trót yêu hoa Ngọc Hà, mê cây cảnh
Nghi Tàm và nặng lòng với bích đào Nhật Tân thì sự biến mất dần các làng
hoa truyền thống như mất đi một phần hồn của Hà Nội. Nhớ, họ vẫn tìm về
Ngọc Hà hay ngược lên Nghi Tàm, Nhật Tân như muốn níu kéo lại một chút
hương xưa, một thứ văn hóa khiêm nhã, thanh tao của chốn kinh kỳ dẫu
biết rằng, chẳng còn vương lại một chút gì để người ta nhận ra dấu tích
của những làng hoa xưa.
Tuấn Quân
|