Sự dí dỏm trong chuyện trạng Vĩnh Hoàng
toát lên từ gương mặt người kể
Những
câu chuyện trạng Vĩnh Hoàng, dù được chép thành sách, bán khắp nơi
nhưng chỉ đến làng nghe già trẻ, trai gái nói trạng mới thấy cuộc đời
đầy tươi đẹp, nghe rồi lại cứ muốn nghe nữa.
|
Thu xếp công việc, đưa chúng tôi về Huỳnh Công, dọc đường ông
Lê Văn Hiền, Chủ tịch huyện Vĩnh Linh cứ dặn đi dặn lại rằng: "Mấy eng
(anh) đến làng đừng nghe nói trạng mà bắt chước, say về không nổi mô…”
Trạng Huỳnh Công hình thành, phát
triển từ hơn 700 năm trước. Vào những năm 50 của thế kỷ XX, khi xã
Vĩnh Hoàng được thành lập, Huỳnh Công là một làng của xã này nhưng hiện
nay lại thuộc xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh. Chuyện trạng Huỳnh Công
phát triển mạnh nhất vào những năm làng thuộc xã Vĩnh Hoàng nên người
dân khắp nơi quen gọi là trạng Vĩnh Hoàng. Trạng Vĩnh Hoàng trở thành
một thương hiệu đặc biệt bởi nó mang tính cách đặc trưng của người
Huỳnh Công, ít nơi nào có được. Đấy chính là cách nói khoác đầy hào
sảng, ý nhị, thể hiện niềm lạc quan, tin yêu cuộc sống, dù ở bất cứ
hoàn cảnh nào…
Đến Vĩnh Tú, từ trẻ nhỏ chập chững
biết đi cho tới người già chống gậy, ai cũng kể được chuyện trạng. Dù
vậy, người được bà con nhắc đến nhiều hơn cả là ông Trần Hữu Chư. Ông
Chư đã ngoài bảy mươi tuổi, không chỉ có khiếu kể chuyện, mà còn có
khiếu vẽ tranh trạng rất sinh động. "Dân tui có nói trạng mô chú. Như
cái chuyện bắt hổ đi cày là nó thật như ri”, giọng ông Chư cứ tưng tửng.
"Bữa nớ nhà có mấy đám ruộng, tui đi cày sớm nên dặn vợ chuẩn bị cơm
nác (nước). Trời đã sáng chi mô, vợ tui đã làm sẵn cho một bù nác (bình
đựng nước) chè đặc với một mo cơm nếp xáo với khoai, mùi bay ra thơm
phức. Tui khoái quá, liền lùa bò đi một mạch ra tận rú Ông Đồn. Thấy
trời chưa sáng tui cho bò ăn một chặp (một lúc). Tui nghĩ bụng, phải cày
cho sớm, không thì sáng ra trời nóng lắm. Tui liền bắt bò đi cày, sờ
từng con thấy con mô con nấy cũng láng (béo) cả, không biết con mô là
con Ô, con mô là con Dề. Tui mới bắt hai con vô cày. Mới đầu hắn đi rất
mau, tui vừa đi vừa chạy mới kịp theo hắn. Lạ! Sao mà hắn đi mau dữ
rứa? Hay là hắn được ăn thêm bữa khuya nên có sức đi mau!? Chỉ mới loáng
cái mà tui đã cày xong một vạt ruộng. Qua vạt thứ hai tui mới cày được
mấy đàng (đường) tự nhiên hắn dừng lại không chịu đi nữa. Tui dạo tắc
hắn cũng không đi, dạo rì hắn cũng ỳ ra. Tức máu quá tui mới quất cho
mấy roi, hắn lồng lên làm cái cày đâm sâu xuống đất nghe kêu rắc rắc.
Tui nói, con bò Dề sáng ni răng mà mi trở chứng? Rồi hắn xây cái mặt lại
với tui, chằm vằm ra như cái mâm. Trời đã sáng tỏ, rõ ràng đây là cọp
đực chứ có phải là bò Dề mô! Tui nói: Cọp, mi báo hại tau rồi. Sẵn rựa
tui chặt một nhát làm cái niệt cày đứt làm đôi, con cọp cứ rứa lủi một
mạch lên rú Ông Đồn không dám ngoái cổ lại.
Những câu chuyện trạng Vĩnh Hoàng, dù
được chép thành sách, bán khắp nơi nhưng chỉ đến làng nghe già trẻ,
trai gái nói trạng mới thấy cuộc đời đầy tươi đẹp, nghe rồi lại cứ muốn
nghe nữa. Theo ông Trần Hữu Chư, làng Huỳnh Công Tây là nơi có nhiều
điển tích sản sinh ra chuyện trạng, tùy vào điều kiện sinh sống, người
dân dệt nên những câu chuyện khác nhau. Huỳnh Công Tây thời sơ khai có
rất nhiều rừng rú, là nơi trú ngụ của các loài muông thú. Cọp thường
chen ăn lẫn lộn với bò nên mới có chuyện bắt nhầm cọp để cày.
Ông Trần Hữu Chư và bức tranh bắt cọp kéo cày do ông vẽ
Niềm lạc quan trong bom đạn chiến
tranh cũng được người dân đúc kết thành câu chuyện sau: "Bữa chống càn,
trong lúc quân Pháp chưa vô đến thì một chiếc bà già đã mò đến để thám
thính, lạo (lão) sà xuống thấp để nhòm cho rõ. Lạo cứ vèng qua vèng lại
kêu rè rè trên ngọn mít. Tui đang gài lại mấy cái hầm chông, thấy rứa,
ghét quá liền chạy vô nhà giật cái câu liêm nhảy lên đông (nóc) nhà
chực hắn bay qua là ngoắc lấy cổ. Lạo tưởng không ai làm chi được lạo
nên sà xuống thấp. Thấy thằng Tây nhoài cổ ra dòm, tui đưa câu liêm
lên ngoắc lấy cổ. Lạo hoảng quá giật hút cái đầu lại, tức thì một trái
lựu đạn rớt xuống, tui lấy cẳng hất rơi xuống đống rơm, mấy mạ con đàn
gà ham bới móc tìm kiếm thì lựu đạn nổ, mạ con gà bay toé loẹ cả lên.
Bữa sau tui đi làm cỏ bên Động Hàn, lạo lại bay ra vèng qua vèng lại.
Sẵn cái cào cỏ trong tay tui móc lấy kẹng (càng máy bay). Lạo bị thất
thế lật kẹng qua một bên kêu rè rè… Lạo cố kéo kẹng bay lên, tui thì cố
trì lại. Mỏi quá tui thả tay, lạo mất thăng bằng úc (húc) mạnh kẹng vô
cát, bay ngược qua bên làng. Cát nặng quá lạo cứ lắc lắc như trời có
mưa làm cho mấy đứa con nít bên làng reo lên: "Ô! Trời có mưa cát, trời
có mưa cát.”…
Chuyện trạng Vĩnh Hoàng đã trở thành
đặc sản văn hóa độc đáo không chỉ của một vùng quê Quảng Trị. Đưa chúng
tôi ra khỏi làng Vĩnh Hoàng, Chủ tịch huyện Vĩnh Linh Lê Văn Hiền nói
một cách đầy hãnh diện:"Đến Vĩnh Linh mà chưa nghe chuyện trạng Vĩnh
Hoàng thì coi như chưa đến Vĩnh Linh!”
Theo: daidoanket
|