Nằm bên bờ sông Ngũ
Huyện Khê, bao đời nay Quan họ Làng Chọi, xã Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh hằng ngày vẫn vang, rền, nền, nảy những điệu hát Quan họ
với phong cách biểu diễn lịch lãm, mực thước, được các liền anh, liền
chị yêu mến, kính nể…
Thuở vàng son hết sức nâng niu
Gặp Chủ nhiệm CLB Quan họ Phạm Tiến
Cường khi ông vừa có chuyến đi công tác về. Tỏ ra bận bịu, ông Cường
bảo, tôi trao đổi với bạn chút rồi lại sang làng bên, các liền anh, liền
chị đang mời đi biểu diễn. Ông Cường cho biết, xưa kia, làng Khúc Toại
thường có bốn bọn Quan họ, hai nam và hai nữ kết chạ với bọn quan họ ở
Đào Xá, Bồ Sơn, Đống Cao, Hòa Bình. Nhằm vào những ngày hội hè, đình
đám, các bọn Quan họ trong làng luyện tập thâu đêm suốt sáng ở nhà chứa
để chuẩn bị cho một mùa diễn. “Những buổi tập diễn như thế, chúng tôi
thường phải tập ca đủ nối, đủ câu để có vốn liếng đi hát, đi trẩy hội
khắp nơi”. Không chỉ tiếp thu những lời ca cổ, Quan họ Làng Chọi còn có
năng khiếu “đặt câu, bẻ giọng” làm giàu thêm vốn liếng Quan họ của mình.
Những câu hát Quan họ của Làng Chọi cứ
vang, rền, nền, nảy với phong cách đặc biệt, mang đậm dấu ấn Bắc Bộ như
“Phú giải cầu”, “Xuôi về”, “Cắp nón quan đò”… được xem như mạch nguồn
xuyên suốt trong nét sinh hoạt độc đáo của Quan họ nơi đây. Nhưng để nói
về lịch sử Quan họ Làng Chọi lại không thể không nhắc tới các nghệ nhân
tài ba, mẫu mực trong nghề chơi vừa mang cái tâm, tận lực truyền dạy
bài bản và lề lối chơi Quan họ cho các thế hệ sau như: Cụ Phạm Văn Thà,
Nguyễn Văn Son, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Đáp, Ngô Thị Xa… Và hầu hết
những lứa Quan họ đầu tiên của Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh trước đây
cũng đều thành danh nhờ sự truyền dạy của các nghệ nhân làng Quan họ
Khúc Toại.
Liền anh Phạm Tiến Cường tâm sự: “Mặc dù
là con của nghệ nhân Quan họ Phạm Văn Kiên nhưng ban đầu tôi chưa biết
hát Quan họ. Mãi sau này, khi cha tôi nhận truyền dạy cho những lớp nghệ
sĩ như chị Phức, chị Ngải, Khánh Hạ, thì bấy giờ tình yêu Quan họ mới
được khơi dậy trong tôi. Thực tình sau nhiều năm gắn bó với Quan họ, tôi
nghĩ rằng giờ đây trong đời sống cũng như giao tiếp không thể thiếu
Quan họ được nữa. Nó đã trở thành một cái gì đó sâu thẳm trong tâm hồn
mà mình phải hết sức nâng niu và trân trọng”.
Những thành viên trong CLB Quan họ làng Chọi
Nối tiếp truyền thống
Tuy được coi là một “địa chỉ đỏ” về Quan
họ nhưng hầu như CLB Quan họ làng Khúc Toại lại hoạt động và duy trì
dựa vào sức mình là chính, không có sự trợ cấp, giúp đỡ nào. Và theo năm
tháng, những lớp Quan họ trước kia yếu đi, vẫn với bàn tay nhiệt huyết,
những lớp thế hệ Quan họ măng non lớn dần, vươn lên đón tinh hoa của
cha ông như một lẽ tự nhiên. 34 thành viên với đủ lứa tuổi từ 12 cho đến
70 tuổi vẫn hằng ngày, hằng giờ sinh hoạt, tập luyện, vẫn đắm say, dập
dìu trong câu hát Quan họ trữ tình vào mỗi tối thứ Bảy, Chủ nhật.
“Dù không có sự hỗ trợ kinh phí hoạt
động, nhưng những thành viên trong CLB chúng tôi vẫn tự đóng góp mỗi
người một chút để có thể tổ chức nhiều buổi biểu diễn phục vụ nhân dân
cũng như các sự kiện trong làng, ngoài xóm. Chúng tôi bảo nhau rằng,
không thể để Quan họ mất đi. Các cụ nhà ta đã mất bao công sức, có bao
năm tháng tích lũy để truyền lại cho chúng ta thì chúng ta phải gắng sức
mà duy trì và truyền lại cho con cháu, giữ lại nét đẹp quê mình, chứ
không thì có tội với tổ tiên”.
Còn với cụ Phạm Văn Loan, 97 tuổi, em
trai của nghệ nhân lừng danh Phạm Văn Thà cũng luôn đau đáu: “Tôi tham
gia Quan họ từ năm 18 tuổi. Hồi bấy giờ chơi Quan họ độc đáo, tình tứ và
duyên dáng lắm! Có những canh hát kéo dài từ hôm trước đến tận hôm sau.
Hồi đó chúng tôi gọi hát Quan họ là hát giao lưu chứ không gọi là kết
chạ như ở một số nơi. Trong Quan họ có các làn điệu phải nắm chắc, nếu
không thì không thành Quan họ, sẽ dễ sang các thể hát khác. Đầu tiên
phải hát lề lối, ra rằn, đường bạn, kim loan, xuống sông, lên núi, cấy
ả… Đó là những điệu hát cơ bản, khi hát xong rồi thì mới chuyển sang hát
các giọng vặt khác. Đặc biệt, trong Quan họ người ta cũng gọi là hát
từng đẫn từng khúc chứ không phải là hát “trổ” như nhiều người nói. Nếu
nói trổ thì lại nhầm sang Tuồng, Chèo mất rồi, không đúng với kĩ thuật
của Quan họ”.
Chính vì thế người dân nơi đây không chỉ
tự hào với truyền thống quý báu của một làng Quan họ gốc mà còn dành
cho Quan họ một tình yêu say đắm. Có nhiều người chưa từng biết tới Quan
họ, chưa tham gia CLB nhưng vẫn chung tay, vun xới hỗ trợ các hoạt động
cho CLB bằng những tình cảm thiết tha, sâu sắc. Có lẽ, vì thế mà những
nét đẹp, phong cách chơi Quan họ đặc trưng của Làng Chọi vẫn không ngừng
cất lên sáng cả một vùng quê thanh bình, yên ả. Đúng như câu hát mà cụ
Loan đã hát tặng chúng tôi: “Là là bóng nước bóng đình/ Trên cầu bóng
thiếp bóng, chàng bên nhau/ Dừng chân ngắm lặng hồi lâu/ Ai về Làng Chọi
hát câu ân tình…”
Theo: nguoicaotuoi