Ðã một thời, các sản phẩm thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây
Nguyên thu hút rất đông khách du lịch. Thế nhưng, giờ đây, nhiều làng
nghề lại đang đứng trước nguy cơ mai một. Cần phải có chính sách từ các
cấp cũng như sự phối hợp thống nhất giữa nhiều ban, ngành để tìm ra các
giải pháp và hướng đi phù hợp nhằm giúp phục hồi các làng nghề; vừa phát
triển kinh tế vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân
tộc Tây Nguyên.
Nói đến nghề dệt thổ cẩm ở Gia Lai, không ai không biết đến chị M'Lop,
Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp và dệt thổ cẩm xã Glar, huyện Ðác Ðoa, chị Rah
Lan Pel - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dệt thổ cẩm xã Biển Hồ - TP Plây Cu. Họ
là những cô gái Gia Rai, Ba Na khéo léo, lại được thừa hưởng sự đam mê
từ những người mẹ vốn một thời nổi tiếng về tài dệt vải khắp vùng. "Mình
già rồi sẽ chết đi nhưng mình hy vọng nghề dệt vải sẽ còn sống mãi". Có
lẽ vì suy nghĩ này mà M'Lop không ngần ngại và nhiệt tình khi đứng ra
tổ chức nhiều lớp tập huấn để truyền nghề dệt thổ cẩm cho các chị và con
em trong các xã trên địa bàn huyện. Ðến nay, HTX Nông nghiệp và Dệt thổ
cẩm của M'Lop đã có hơn 300 hội viên. Ở làng nào cũng có những người
dệt giỏi, tay nghề cao, bởi vậy những sản phẩm thổ cẩm chị em ở hợp tác
xã làm ra rất khác so với thổ cẩm thông thường, từ đường nét hoa văn cho
đến độ mịn, phối mầu đều sắc sảo.
Còn nhớ, tại hội nghị bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2012, tất cả những người có mặt
hôm ấy đều ấn tượng trước màn trình diễn các loại nhạc cụ độc đáo của
nghệ nhân Rơ Châm Tih, Chủ nhiệm HTX Nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên
(làng Chuet 2, phường Thắng Lợi, TP Plây Cu). Chủ nhiệm Rơ Châm Tih cho
biết: Thành công của HTX Nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên chính là các
thành viên trong HTX được chuyên môn hóa từng khâu sản xuất. Người thì
chuyên vót âm thanh, người làm chân, người khắc hoa văn lên đàn... Là
một thành viên của HTX, ông Ksor Joan đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề
làm nhạc cụ truyền thống và là một trong những người đầu tiên cùng Rơ
Châm Tih thành lập HTX. Ngoài việc làm đàn, ông Joan còn truyền nghề cho
lớp trẻ và học trò đầu tiên của ông chính là cậu con trai Ksor Quynh,
năm nay vừa tròn 17 tuổi.
Huyện Kông Chro được xem là địa phương chú trọng đến việc duy trì và
phát triển các làng nghề truyền thống. Trên địa bàn huyện có ba làng
nghề là dệt thổ cẩm tại làng Nghe Lớn (thị trấn Kông Chro) và hai làng
nghề mây, tre đan tại làng Hà Tiên và Nhang Lớn (xã Ðak Kơ Ning). Ðây là
những làng nghề truyền thống được hình thành khá sớm, thông qua dự án
"Hỗ trợ và phát triển làng nghề truyền thống" do Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh
huyện Kông Chro làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 210 triệu đồng, trong
đó huyện bỏ ra 100 triệu đồng, phần còn lại là từ công lao động và vật
liệu xây dựng của đoàn viên, thanh niên. Cùng với các Câu lạc bộ (CLB)
này, từ năm 2004, xã Biển Hồ (TP Plây Cu) cũng đã thành lập được CLB dệt
thổ cẩm với 53 thành viên, gần đây có thêm làng sản xuất nhạc cụ dân
tộc truyền thống phường Thắng Lợi (TP Plây Cu), làng dệt thổ cẩm kết hợp
với du lịch ở Ðê K'Tu (Mang Yang), HTX đan lát ở Ia Phìn (Chư Prông)...
Duy trì và phát triển làng nghề truyền thống, ngoài giá trị về kinh tế,
thì giá trị văn hóa đóng vai trò quan trọng. Nhận thức được điều đó nên
những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Gia Lai đã đầu tư
xây dựng chín làng nghề, với tổng kinh phí gần chín tỷ đồng như: Xây
dựng cơ sở hạ tầng cho làng nghề truyền thống của HTX Nhạc cụ dân tộc
Thắng Lợi (TP Plây Cu), HTX Thảo Nguyên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông)
sản xuất bẹ chuối, mây, tre đan; HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm xã Glar
(huyện Ðác Ðoa)... Thế nhưng, sau một thời gian, các HTX này chỉ hoạt
động cầm chừng hoặc chuyển sang hướng làm ăn khác. Chị M'Lop Chủ nhiệm
HTX trăn trở: Hiện nay, nghề dệt thổ cẩm truyền thống ít được đồng bào
dân tộc thiểu số chú trọng. Bởi các sản phẩm này không được người dân
dùng thường xuyên trong đời sống sinh hoạt gia đình nữa.
Phó Trưởng phòng Khuyến công và Tư vấn công nghiệp - Sở Công thương Gia
Lai Ngô Quốc Thịnh cho biết: Các nghề thủ công ở Gia Lai chủ yếu để
phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của bà con chứ ít gắn với kinh doanh
thương mại. Không những thế, nghề truyền thống ở đây đang phải đối mặt
với nguy cơ mai một, khó bảo tồn, trong khi lại chịu sức cạnh tranh rất
lớn với các sản phẩm của công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, vấn đề đầu ra
cho sản phẩm vẫn đang là một bài toán chưa có lời giải. Thực chất, Sở
cũng đã xây dựng đề án hỗ trợ cho các nghề truyền thống, như hỗ trợ 50%
chi phí máy móc, thiết bị để làm nghề (không quá 100 triệu đồng) nhưng
đáng buồn là hiện vẫn chưa có trường hợp nào được các ngành chức năng
quan tâm giải quyết...
Theo đánh giá của các ban, ngành chức năng, ở Gia Lai hiện có hai nghề
có triển vọng là nghề dệt thổ cẩm và mây, tre đan. Tuy nhiên, chỉ là
"hàng sao" ở cấp độ địa phương, chứ so với các nơi khác thì còn yếu. Với
sản phẩm dệt thổ cẩm, khai thác theo hướng gắn với du lịch hay tham gia
giới thiệu sản phẩm vùng, miền... tạo được khá nhiều sức hút song vẫn
chủ yếu mang tính thời vụ. Còn với nghề mây, tre đan thì chủ yếu là cung
cấp nguyên liệu cho các vùng khác, còn sản xuất sản phẩm thì bị hạn chế
bởi tay nghề. Người làm các nghề này chủ yếu là nghề phụ, tranh thủ
thời gian nông nhàn. Chúng tôi cũng đã có dịp trò chuyện với nhiều người
và ghi nhận nhiều ý kiến tâm đắc làm sao để nghề truyền thống của đồng
bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên thật sự trở thành sản phẩm hàng
hóa có giá trị và được người tiêu dùng chấp nhận. Qua tìm hiểu, hiện nay
sản phẩm làm ra, không phải không có khách hàng nhưng do nhiều yếu tố,
trong đó việc tìm đầu ra còn yếu nên sản phẩm làm ra khó tiêu thụ. Nhiều
ý kiến cũng cho rằng, rất cần có sự chủ động phối kết hợp với ngành văn
hóa, du lịch; sự liên kết chặt chẽ giữa các làng nghề trong từng địa
phương, trong khu vực các tỉnh Tây Nguyên nhất là cần tích cực tìm kiếm
các doanh nghiệp ở các thành phố lớn chịu đảm nhiệm khâu giải quyết đầu
ra cho sản phẩm.
Ðể cứu nghề truyền thống của đồng bào Tây Nguyên trước nguy cơ mai một,
cần phải có chính sách từ các cấp chính quyền. Nên chăng xây dựng các
làng nghề thành các điểm đến tham quan cho khách du lịch, xây dựng đội
ngũ các nghệ nhân và các sản phẩm do họ làm ra là một sản phẩm du lịch,
lấy việc phục vụ du khách là chủ yếu. Ngoài ra, theo những người làm
công tác văn hóa, thì việc thường xuyên tổ chức và duy trì các lễ hội
truyền thống ở từng địa phương hoặc khu vực cũng sẽ là cách giới thiệu
có hiệu quả và ấn tượng nhất những giá trị, cũng như sự đa dạng của sản
phẩm dệt thổ cẩm trong đời sống vốn rất phong phú của đồng bào các dân
tộc thiểu số Tây Nguyên. Theo: Nhandan