Anh Lê Sản, đại diện cho lớp trẻ Hạ Vũ
đã và đang duy trì, phát triển nghề mộc truyền thống
Ngọn lửa đam mê
Ông Lê Bỉnh Nhật một trong những thợ
mộc kì cựu của làng cho biết, hiện nay cả làng có hơn 100 hộ làm nghề,
gia đình ông đã 4 đời làm nghề. Hơn 10 tuổi ông Nhật được đi theo các cụ
học hỏi và luyện nghề, đến nay đã hơn nửa đời người nhưng với ông không
lúc nào hết đam mê.
"Sinh nghề tử nghiệp, biết là vất vả,
bụi bặm, rồi mùi sơn ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng vẫn phải làm, một phần
để trang trải cho cuộc sống, một phần cũng vì trót yêu nghề, không làm
thì nhớ lắm” – ông Nhật tâm sự.
Theo ông Nhật, những sản phẩm mộc như
giường, tủ, bàn ghế, đồ thờ, bát bửu, tứ quý, tứ linh... của làng được
khách hàng ưa chuộng, và thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng không chỉ
trong tỉnh mà còn nhiều tỉnh thành khác, cũng nhờ đó mà đời sống người
dân được cải thiện. Thợ mộc làm các việc đơn giản có thu nhập khoảng 2
triệu đồng/người/tháng, thợ giỏi thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng, nhiều
hộ gia đình thoát nghèo và trở nên giàu có nhờ làm nghề.
Cũng theo ông Nhật, để cho ra một sản
phẩm hoàn chỉnh thì cần phải qua nhiều công đoạn: Từ lựa chọn nguyên vật
liệu, tạo hình… rồi chuyển qua khâu gia công đục đẽo, lắp ráp, đánh
giấy ráp, phun sơn và cuối cùng là chuyển đến người tiêu dùng. Những
khúc gỗ vô tri vô giác, qua bàn tay khéo léo, tài hoa và bí quyết riêng
của người thợ Hạ Vũ lại trở thành những đồ vật có ích. Hiện nay các sản
phẩm của làng nghề cũng luôn được đổi mới liên tục theo thị hiếu của
người tiêu dùng cả về chất lượng và thẩm mỹ.
Trong căn xưởng rộng rãi của mình, anh
Lê Sản (35 tuổi) cho biết khoảng năm 2007 sau khi đi bươn chải kiếm
sống ở nhiều nơi nhưng cuộc sống vẫn khó khăn, anh trở về với ý chí làm
giàu bằng nghề truyền thống ngay trên quê hương mình, được sự ủng hộ của
gia đình, anh mạnh dạn vay mượn tiền mở cửa hàng, nhận đơn hàng và bắt
đầu sản xuất. Anh Sản tâm sự, lúc mới mở hàng gặp nhiều khó khăn về vốn,
kinh nghiệm làm nghề, riêng việc nhớ tên và nhận biết các loại gỗ theo
yêu cầu của khách hàng cũng đã làm anh đau đầu, nhưng không vì thế anh
nản chí mà càng quyết tâm bám nghề hơn. Cuộc sống của gia đình anh nay
đã ổn định với thu nhập trên dưới 100 triệu đồng/năm. Anh Sản chia sẻ:
"Từ khi theo nghề tôi càng thấy yêu nghề hơn, hai vợ chồng cũng cố gắng
làm sao để giữ lại cái nghề cái nghiệp cho con cái sau này”.
Cần nhiều cách để giữ nghề
Ngày càng nhiều người trẻ Hạ Vũ đã lập
nghiệp ngay trên chính quê hương như anh Sản, anh Quân, anh Chiến, anh
Lâm…hay cũng có những người mang cái nghề mộc truyền thống Hạ Vũ vào Nam
ra Bắc để khởi đầu cuộc sống.
Ông Lê Xuân Vân, chủ tịch UBND xã
Hoằng Đạt cho biết, xã đã có nhiều chính sách, phương án để gìn giữ và
phát triển nghề bền vững, qua đó xã sẽ tạo điều kiện về mặt bằng, quỹ
đất để hỗ trợ các hộ gia đình mở rộng sản xuất, đồng thời hằng năm sẽ tổ
chức cho những người thợ lành nghề và lớp thợ trẻ được đi tham quan,
học hỏi từ các mô hình làng nghề truyền thống khác. Bên cạnh đó các sản
phẩm mộc Hạ Vũ sẽ được ưu tiên trưng bày trong các hội chợ thương mại để
quảng bá rộng rãi tới khách hàng.
" Tôi tin rằng, nghề mộc truyền thống
Hạ Vũ sẽ không ngừng được nâng cao cả về chất lượng và mẫu mã, sẽ duy
trì và phát triển tốt, cạnh tranh hơn trên thị trường”, ông Vân khẳng
định.
Trong thời kỳ mở cửa, hội nhập và phát
triển, nghề mộc này đã đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng của nền
kinh tế xã Hoằng Đạt. Tuy nhiên trước áp lực của cuộc sống hiện đại và
sự cạnh tranh của cơ chế thị trường, để nghề mộc Hạ Vũ phát triển bền
vững cần có sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng
như các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa. Đó cũng mong ước chung
của bác Nhật, anh Sản…, những người đang ngày đêm "giữ lửa” nghề.
Theo: daidoanket
|