Ít khách đặt hàng hơn những năm trước
Ngóng mùa nước nổi
Chúng tôi tới thăm làng đóng ghe vào những ngày đầu
tiên của mùa mưa, khi mà những con nước phía thượng nguồn sông Mê-kông
đang bắt đầu đổ về vùng biên giới An Giang, Đồng Tháp. Thế nhưng, không
khí nhộn nhịp ở làng đóng ghe này đã bắt đầu cả gần tháng nay rồi. Vừa
buông chiếc máy cưa xuống, vừa lau vội những giọt mồ hôi đang nhỏ long
tong, ông Đặng Văn Kính (tức Chín Kính) (61 tuổi), một người đã gắn bó
cả cuộc đời với nghề đóng ghe tâm sự: Hiện nay, mặc dù có nhiều loại ghe
nhỏ bằng nhựa composit của Trung Quốc được bày bán nhưng người dân ở
miền Tây phần nhiều vẫn chuộng ghe gỗ hơn. Ngoài việc ghe gỗ rẻ thì nó
cũng dễ sử dụng và khó chìm khi gặp sự cố hơn ghe nhựa. Theo đó, mỗi
chiếc ghe gỗ dài chừng 5m, ngang thân 1m sẽ có giá khoảng 1,8 đến 2
triệu đồng. Nếu có gắn thêm đầu máy đuôi tôm thì giá sẽ tăng hơn tùy
theo công suất. Trung bình, mỗi người thợ chính có tay nghề lâu năm như
bác Kính có thể đóng được 1 chiếc ghe trong một ngày. Tuy nhiên, nếu chỉ
đóng không thì chiếc ghe chưa hoàn thành, bởi còn một khâu khá quan
trọng là sơn phết nhựa keo để giúp ghe chống thấm nước. Nhựa dùng để sơn
ở ghe là loại nhựa cây thông. Tuy nhiên, do ngày nay việc sử dụng nhựa
thông rất khó nên nó được thay thế bằng một số loại sơn tổng hợp có chất
lượng tương đương.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, với người dân miệt
sông nước chiếc ghe chính là đầu cơ nghiệp, là phương tiện di chuyển
kiêm kế sinh nhai của cả gia đình. Nó có thể được sử dụng để di chuyển,
để chở lúa bắp, để đánh cá, giăng câu… Vì thế, để có được một chiếc ghe
ưng ý, người dân thường đến tận các trại đóng để đặt hàng thì họ mới an
tâm. Và, khi mùa nước nổi về, các phương tiện khác di chuyển khá khó
khăn do nước tràn bờ ở nhiều nơi cũng là lúc người dân bắt đầu đi mua
ghe, xuồng để làm phương tiện di chuyển, bên cạnh việc khai thác nguồn
lợi thủy hải sản khổng lồ do mùa nước nổi mang lại.
Một chiếc ghe bầu sắp hoàn thành
Một trong những người như thế là anh Bình, ngụ tại
xã Long Hưng A (Lấp Vò, Đồng Tháp) - người đang chọn mua ghe ở cơ sở của
chú Chín Kính. Trao đổi với chúng tôi, anh Bình cho biết: Do là người
miệt sông nước lại làm nghề đánh bắt cá nên tôi thường xuyên phải đi mua
ghe, xuồng. Với những loại ghe bầu cỡ nhỏ như ở đây thì tuổi đời của
chúng thường chỉ 2 đến 3 mùa con nước là phải thay ghe mới. Trong tất cả
các trại ghe xuồng vùng sông Hậu rộng lớn thì những trại đóng ghe quanh
rạch Bà Đài này là uy tín nhất, do người dân nơi đây có kỹ thuật đóng
ghe rất tốt. Ghe được đóng theo dạng 3 lá, 5 lá tùy theo kích thước và
sự lựa chọn của khách hàng.
Theo bác Chín Kính, mỗi mùa nước nổi, trại ghe của
bác phải xuất xưởng được khoảng 100 đến 150 chiếc ghe, chủ yếu là ghe
bầu nhỏ dạng 5 đến 8m. Tuy nhiên, so với những năm trước hiện nay số
lượng ghe tiêu thụ cũng có giảm đi nhiều, bởi mùa nước nổi ngày càng ít
ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân như trước. Bác bảo, trước đây mùa
nước về nhà nào cũng phải có 1 cái ghe để đi lại, thì nay nhiều vùng có
hệ thống đê, đường tốt, người dân không phải đi bằng ghe xuồng nữa.
Những hộ mưu sinh vào mùa nước như đánh cá, hái bông… cũng giảm khiến
lượng ghe bán chậm hơn.
Ông Chín Kính miệt mài với công việc
Dần mai một
Theo tìm hiểu của chúng tôi, làng ghe ở rạch Bà Đài
hiện nay thu hút khoảng hơn gần một ngàn lao động với khoảng 100 trại
ghe lớn nhỏ, trải đều trên gần 2 cây số ven bờ rạch. Trong đó, nhiều gia
đình có truyền thống đóng ghe tới 3, 4 đời theo kiểu cha truyền con
nối, rất có uy tín vì họ có kỹ thuật đóng ghe tốt, đẹp. Một trong những
người như thế là trại ghe của Vương Văn Á. Gặp gỡ chúng tôi, anh Á cho
biết: Anh là con thứ 7 trong một gia đình có 8 người con. Tất cả 5 anh
em trai trong gia đình đều nối nghiệp cha làm nghề đóng ghe, tự mở cơ sở
sản xuất riêng. Nghe cha anh kể, nghề đóng ghe có từ thời chống Pháp,
ông nội anh là một trong những chủ đóng ghe có uy tín trong vùng. Cũng
theo anh Á, ở khắp miệt sông nước miền Tây có rất nhiều nơi đóng ghe,
xuồng nhưng không ở đâu có được kỹ thuật đóng ghe như ở vùng rạch Bà Đài
này. Đó là kỹ thuật tạo khung xương, kỹ thuật đóng lườn ghe cân bằng
tuyệt đối, kỹ thuật sơn và cả việc vẽ mắt cho ghe nữa. Mặc dù vậy, nếu
so với khoảng mấy năm trước, lượng khách đến mua ghe vẫn giảm bởi nhiều
nguyên nhân nhưng chủ yếu là do hệ thống đường bộ ở miền Tây rất phát
triển, người dân đi lại dễ dàng hơn.
Là một trong những chủ ghe lâu đời bậc nhất của xứ
Lai Vung này, ông Bảy - một chủ đóng ghe ở rạch Bà Đài cho biết: Tôi
sinh ra và lớn lên ở bên rạch Bà Đài này nên hiểu, mặc dù có những thăng
trầm nhưng chưa bao giờ nghề đóng ghe lại ảm đạm như hiện nay bởi khí
hậu biến đổi thất thường, nước nổi về ít khiến những người mưu sinh theo
con nước cũng giảm. Hơn nữa, tôm cá cũng cạn kiệt, có sắm ghe, xuồng
cũng chả lợi ích gì. Vì thế, bên cạnh một số người tâm huyết, gắng gượng
để giữ nghề thì cũng có nhiều người, nhất là người trẻ đã chuyển qua
nghề khác. Họ bảo, đóng giường, tủ, bàn ghế, thậm chí là cả…quan tài còn
dễ kiếm tiền hơn đóng ghe. Ngay như mấy đứa con tôi cũng vậy. Chúng vẫn
theo nghiệp cưa, đục của mình nhưng không đóng ghe mà chuyển qua đóng
tủ thờ vừa dễ bán mà lại có cả khách trên thành phố xuống mua nữa.
Đi dọc làng đóng ghe bên rạch Bà Đài, chúng tôi vẫn
nghe thấy tiếng đục, tiếng cưa…xen lẫn mùi sơn mới hăng hăng ở trong
các xưởng ghe vọng tới, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi một cảm
giác bồi hồi. Cái gì cũng vậy thôi, khi mà những cái mới phát triển thì
buộc những cái cũ phải bị xóa bỏ. Đó là điều hiển nhiên của cuộc sống
nhưng cũng không tránh khỏi những tiếng thở dài, như chính tiếng thở dài
của những thợ ghe xuồng ở đây vậy.
Theo: Đại Đoàn Kết
|