Con đường đèo Tà Nung ở cao nguyên Lang Bian là cung đường
thơ mộng đi qua ngôi làng chuyên nghề ươm tơ dệt lụa của người dân bản địa nên
được gọi là "con đường tơ lụa". Du khách đến đây hiếm khi bỏ qua cung
đường tuyệt đẹp như tranh vẽ này.
Nghề dệt tơ
truyền thống được cư dân mang từ miền Bắc vào cao nguyên Lang Bian.
Đường đèo Tà Nung nối liền giữa
trung tâm thành phố Đà Lạt với huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Đường đi qua làng
Tà Nung nên người ta lấy tên làng đặt cho tên đường. Con đường dài gần 30 cây
số, uốn lượn như một dải lụa mềm vắt lưng chừng núi. Một bên là đồi núi cao,
một bên là vực thẳm đầy những rặng thông vài chục năm tuổi. Khi mùa mưa vừa đi
khỏi cao nguyên, hoa quỳ nở vàng rực suốt tuyến đường nên đường Tà Nung còn
được gọi là "đường Dã Quỳ".
Từ trung tâm thành phố Đà Lạt đi về
hướng thác Cam Ly sẽ có một ngã rẽ bên trái, biển chỉ dẫn đi hướng Tà Nung. Đi
thêm khoảng 25 cây số là đến thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà. Từ lưng chừng núi
nhìn xuống, du khách thấy thấp thoáng những nóc nhà tranh ẩn mình trong những
rặng cây mờ ảo trong làn sương khói.
Cung đường có nhiều khúc ngoặt nguy
hiểm nhưng du khách vẫn mải mê ngắm cảnh, chụp hình. Càng khúc khủyu, cung
đường càng gợi sự thích thú, tò mò cho du khách. Đi trên cung đường này, nếu
muốn thỏa sức ngắm cảnh và dừng lại bất cứ nơi nào thì nên đi bằng xe gắn máy.
Mùa này, con đường sương giăng suốt cả ngày. Có khi là một vệt kéo ngang đường.
Có khi lại lãng đãng, mong manh. Vào sáng sớm hay chiều tà, sương càng dày hơn
và tiết trời càng lạnh thêm.
Qua cung đường Tà Nung, du khách
đừng quên ghé qua ngôi làng ươm tơ dệt lụa. Ngày nay, không còn nhiều gia đình
sống bằng nghề dệt nhưng bà con vẫn nuôi tằm, ươm tơ, bán lại cho những xưởng
dệt quy mô hơn. Gần thị trấn Nam Ban có một xưởng dệt nhỏ khép kín từ lấy tơ
đến dệt thành phẩm lụa tơ tằm. Dù đây là cơ sở kinh doanh nhưng khách vào tham
quan, chụp hình thoải mái. Khách còn có thể trò chuyện với những người thợ,
nghệ nhân trong xưởng để tìm hiểu về nghề tơ tằm truyền thống ở địa phương.
Những người thợ vừa chăm chú làm việc vừa trò chuyện với du khách rất thân thiện.
Nghề tơ tằm theo chân các cư dân
phía Bắc di cư vào Nam.
Họ dừng chân ở cao nguyên này, khởi nguyên và phát triển nghề tơ tằm. Dù Bảo
Lộc mới chính là nơi nghề tơ tằm và dệt lụa phát triển mạnh nhất, nhưng du
khách vẫn thích gọi cung đường Tà Nung là "con đường tơ lụa". Ở đây,
nghề tơ tằm lan rộng và cư dân bản địa - phần lớn là người K’ho cũng học nghề
và lưu truyền đến nay. Đi vào làng, rất dễ tìm thấy những ngôi nhà ươm tằm lấy tơ
như một nghề để sinh sống. Hiện nay, tơ sợi công nghiệp ồ ạt phát triển, lấn át
tơ sợi thủ công nhưng nghề tơ tằm ở địa phương vẫn trụ vững vì sản phẩm họ làm
ra có giá trị kinh tế cao, không bị tồn đọng. Thú vị nhất là nghề tơ tằm cao
nguyên phát triển thêm một bậc khi trong tranh thêu tay XQ, các nghệ nhân đã
khéo léo kết hợp những sợi tơ tằm, tạo thành những bức tranh thêu tuyệt đẹp. Có
bức có giá lên đến vài chục ngàn đô la Mỹ.
Mỗi lần đến Đà Lạt, chúng tôi đều ít
nhất một lần rong ruổi trên "con đường tơ lụa" này để thêm yêu cao
nguyên Lang Bian hùng vĩ mà thơ mộng. Đèo Dran hay đèo Prenn nguy hiểm bởi dốc
đứng và quanh co. Con đường đèo Tà Nung khúc khuỷu hơn nhiều với những khúc cua
tay áo, chữ A nguy hiểm. Nhưng với chúng tôi, những khúc quanh ấy như dải lụa
mềm vắt ngang bức tranh thiên nhiên thơ mộng.
Mong rằng "con đường tơ
lụa" trên đèo Tà Nung mãi là một điểm đến lý tưởng khi giữ được nét thiên
nhiên vốn có. Đừng để dải lụa ấy mất đi sự tinh tươm vì những resort, khu du
lịch nặng tính thực dụng".
BN Nguồn: Báo Cần Thơ