Những ông tiến sỹ giấy
do chính tay cô Nguyễn Thị Tuyến làm
Đau đáu nghề truyền thống
Khác hẳn với tưởng tượng, làng Hậu Ái (xã Vân Canh, Hoài
Đức, Hà Nội) xưa kia nổi tiếng với nghề làm ông tiến sĩ giấy, dù đã cận kề
Tết Trung thu, nhưng cả làng vẫn yên ắng lạ thường.
Chúng tôi tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Tuyến - một gia đình
chuyên sản xuất đồ chơi và nổi tiếng với món đồ chơi ông tiến sĩ giấy. Bên
quán trà đá nho nhỏ, cô Tuyến vừa bán hàng vừa thoăn thoắt chuốt nan tre.
Những chiếc nan trẻ mỏng manh, dẻo dai được đan với nhau, chỉ vài phút đã
định hình được phần xương của con giống, đèn ông sao… Cô Tuyến cho biết: năm
nay cô đã 52 tuổi, nhưng cũng có tới hơn 40 năm tuổi nghề. Giờ đây, nghề sản
xuất đồ chơi truyền thống không còn đem lại nhiều giá trị kinh tế, nhưng đối
với gia đình cô, nó lại là một niềm vui không thể thiếu. Cô bảo: làm nghề
không phải để kinh doanh mà làm vì yêu, làm cho đỡ nhớ nghề, đồng thời muốn
lưu giữ lại một nét văn hóa truyền thống, nghề của cha ông để lại.
Giọng bồi hồi nhưng xen lẫn trong đó vẫn có chút gì khắc
khoải, cô Tuyến cho hay: cả làng Hậu Ái chỉ còn mỗi nhà cô làm ra những ông
tiến sĩ giấy, đèn ông sao, con giống… để phục vụ các em nhỏ đón Rằm Trung
thu. Từ năm 10 tuổi, những đứa trẻ con nhà nghề như cô Tuyến đã biết làm
những chiếc quần ông tiến sĩ, xâu tay chân, điểm màu trang trí cho món đồ
chơi thật đẹp mắt. Làm mãi thành quen nên nghề đã trở thành một phần máu
thịt. Cho dù đồ chơi truyền thống không còn cao giá nữa, nhưng cô vẫn cặm
cụi, chăm chút cho từng sản phẩm.
Bác Vũ Văn Sinh đang hoàn
tất chiếc đèn kéo quân của mình
Về ý nghĩa của món đồ chơi ông tiến sĩ giấy, cô Tuyến
giảng giải một cách cặn kẽ: "Ông tiến sĩ giấy đủ bộ thì phải có 3 ông,
một ông chính ngồi giữa có ghế và lọng, hai ông nhỏ bên cạnh múa gậy để bảo
vệ ông ngồi giữa. Ông tiến sĩ giấy để bày mâm ngũ quả cho trẻ vào Rằm tháng
8, đúng vào dịp đầu năm học. Ông tiến sĩ tượng trưng cho việc giáo dục trẻ
nhỏ chăm ngoan để cuối năm học nhận nhiều bằng khen và đỗ đạt”. Nói rồi, cô
Tuyến chợt thở dài, giọng chùng hẳn xuống, đầy hoài niệm: "Ngày xưa, mỗi
dịp Tết Trung thu về, cả làng náo nhiệt, nhộn nhịp lắm. Đơn đặt hàng nhiều
không kể xiết, chỉ sợ không có sức để làm. Nay thì khác xưa nhiều lắm rồi.
Ngay cả trẻ con trong làng cũng háo hức với những món đồ chơi hiện đại… Những
món đồ chơi truyền thống làm ra rồi cứ lặng lẽ treo ở đó. Cô Tuyến luôn lo sợ
trước sự áp đảo của đồ chơi nhập ngoại từ Trung Quốc, chỉ một vài năm nữa
thôi, những làng sản xuất đồ chơi truyền thống sẽ chỉ còn trong dĩ vãng.
Tết Trung thu của nhiều năm trở lại đây, lũ trẻ không còn
mấy thích thú với những món đồ chơi truyền thống nữa. Chúng thích siêu nhân,
thích đèn lấp lánh nhiều màu của Trung Quốc, chúng thích đồ chơi bằng pin,
bằng điện… một phần do chúng không hiểu ý nghĩa của những món đồ truyền thống.
Và còn điều này nữa, có lẽ người lớn cũng ít có thời giờ để giảng giải cho
con trẻ ý nghĩa của những món đồ chơi dân gian, gắn với làng nghề như Hậu Ái
đã từ hơn nửa thế kỷ nay.
Giữ lửa, truyền nghề
Giống như cô Tuyến ở làng Hậu Ái, bác Vũ Văn Sinh ở làng
Đàn Viên (xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cũng được coi là một trong
những người cuối cùng của làng còn say sưa với việc giữ nghề làm đèn kéo quân
truyền thống.
Những ngày giáp Tết Trung thu, bác mới bắt tay vào sản
xuất những chiếc đèn được đặt sẵn. Theo lời bác Sinh, Trung thu năm nay các
quán cà phê đặt hàng bác khoảng gần 100 chiếc đèn kéo quân lớn, những chiếc
đèn kéo quân nhỏ dành cho trẻ con không được chuộng nhiều. Đèn kéo quân cũng
kén người chơi. Những người chơi đèn kéo quân đa số là những người yêu nghệ
thuật, và những quán đặt làm đèn cỡ lớn để trang hoàng cho không gian của
quán.
Đám trẻ vẫn thích thú
với những món đồ chơi dân gian
Khi nghề làm đèn kéo quân truyền thống không đủ để nuôi
sống gia đình, thì điều tất yếu người làm nghề có yêu nghề đến mấy cũng phải
bỏ. Đau đáu với những đồ chơi truyền thống dần bị mai một, cứ mỗi độ vào mùa,
bác Sinh lại tập hợp con cháu, thanh niên trong làng đến nhà, dạy cách làm
đèn. Bác Sinh tâm sự: "Cứ đến mùa Trung thu tôi lại tổ chức những lớp
học, và đầu tư cho các cháu trong làng sản xuất ra những chiếc đèn Trung thu.
Nhiều đứa trẻ thích tham gia lớp học của tôi lắm. Vì thế mà ở làng này, thanh
niên nào cũng biết cách làm đèn kéo quân”.
Nhìn những đứa trẻ đang mải mê gấp, cắt những chiếc quạt
gió bằng giấy, tôi hiểu rằng nghệ thuật truyền thống và những giá trị của nó
luôn tồn tại trong tâm hồn mỗi con người Việt. Những đồ chơi truyền thống và
giá trị nhân văn ẩn chứa trong đó vẫn thu hút được lũ trẻ, thú chơi truyền
thống bị mai một đi, một là do các bậc cha mẹ quá bận rộn mà lãng quên giá
trị giáo dục của những món đồ truyền thống. Hay chí ít những suy nghĩ chọn mua
gì của người lớn cũng phủ lấp đi tâm tư của các bé. Hoặc họ quên mất rằng
việc chọn đồ chơi gì và chơi cùng trẻ thế nào cũng sẽ có những tác động rất
lớn đến tâm hồn con trẻ
Theo đại đoàn kết
|