Nếu ai đã từng có dịp đi trên tuyến
quốc lộ 12, đoạn qua khu vực địa phận 2 xã Sa Lông và Huổi Lèng của huyện Mường
Chà, hẳn không thể quên hình ảnh phụ nữ Mông ngồi dọc đường bán hàng, đôi tay
thoăn thoắt với những đường kim, mũi chỉ. Điểm đặc biệt khiến nhiều du khách
quan tâm và dừng chân ghé lại không chỉ là nông sản được bày bán mà chính là
những miếng thổ cẩm sặc sỡ sắc màu do chính bàn tay của phụ nữ dân tộc Mông làm
ra.
Theo chân chị Giàng Thị Mỷ, Chủ tịch
Hội Phụ nữ xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà), chúng tôi đến một gia đình có 4 phụ
nữ được đánh giá là có đôi bàn tay vàng của xã. Ngày nào cũng vậy, ngoài giờ
lên nương và làm việc nhà, bà Thào Thị Chứ và 3 cô con gái lại miệt mài với
đường kim, mũi chỉ để làm ra những bộ váy, áo cho các thành viên trong gia
đình. Bà Chứ, tâm sự: Bà biết thêu từ năm lên 6 tuổi. Ngày xưa, con gái Mông mà
không biết dệt vải, thêu thùa thì không có ai yêu, không lấy được chồng. Cứ đến
tuổi là phải học thêu, phải tự làm ra trang phục cho mình, để sau này còn làm
cho chồng, cho con. Công việc thêu thùa có từ bao giờ bà cũng không nhớ, chỉ
biết phụ nữ Mông ngàn đời nay vẫn gắn bó với nó. “Dệt vải và thêu váy áo đã gắn
liền với cuộc sống người Mông mình. Giờ vải nhiều nên phụ nữ Mông không còn làm
vải nữa, nhưng mà nghề thêu thì vẫn phải giữ. Người Mông phải mặc trang phục
mình làm ra”. Giờ đây, dù đã ngoài 60 tuổi, mắt không còn tinh như trước nhưng
đôi bàn tay vẫn còn khéo léo, bà Chứ không cho phép mình nghỉ. Bà lý giải:
“Ngày xưa mình còn trẻ, còn khỏe thì phải đi làm nương, làm việc nhà nên có ít
thời gian để thêu. Giờ già rồi, không phải làm gì cả, có nhiều thời gian thì phải
thêu cho con cháu nó học”. Chính vì đã gắn bó từ lâu nên bà Chứ yêu cái công
việc thêu thùa này lúc nào không hay, và giờ đây bà truyền lại tình yêu đó cho
con, cháu.
|
Bà Thào Thị Chứ truyền
dạy cách thêu cho cháu.
|
Được biết, Hội Phụ nữ xã Huổi Lèng
hiện có trên 400 hội viên sinh hoạt thường xuyên và 100% chị em đều biết thêu
thùa. Vì công việc và cuộc sống mưu sinh hàng ngày nên chị em không thêu thường
xuyên mà làm tranh thủ, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu khi có thời gian rảnh rỗi.
Những trường hợp như bà Chứ không phải là hiếm. Trong xã còn nhiều các bà, các cụ
đã ngoài 70 - 80 tuổi, mắt không còn tinh, nhưng vẫn bắt con cháu mua bằng được
kính lão về để thêu.
Những sản phẩm thêu của phụ nữ Mông
Huổi Lèng không chỉ là thế mạnh để phát triển kinh tế của địa phương mà sẽ là
cơ hội để phát triển du lịch tỉnh nhà, nếu biết cách khai thác và có quy hoạch
cụ thể. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng và duy trì một làng nghề
truyền thống ở đây.
Khi trao đổi với Chủ tịch UBND xã
Hạng Sáy Dua về vấn đề này, anh không ngần ngại bày tỏ trăn trở: “Hiện nay,
huyện chưa có hướng nào để chúng tôi phát triển và gìn giữ nghề này. Nếu để tự
bản thân xã thì rất khó vì thiếu vốn và quan trọng là khâu tổ chức. Từ trước
tới nay chị em vẫn “mạnh ai nấy làm”, vì vậy sản phẩm làm ra cũng chỉ đủ để
phục vụ nhu cầu trong gia đình. Chúng tôi rất lo lắng nghề thêu thùa sẽ mai một
dần, vì thực tế hiện nay đã ở trong giai đoạn “nửa nọ, nửa kia” rồi!”.
Trước kia, nghề thêu gắn liền với
dệt vải. Phụ nữ Mông tự lên rừng, kiếm vỏ cây linh về làm sợi, dệt vải rồi ngâm
lá cơm xôi, cây chàm, củ nghệ... để nhuộm màu sắc theo ý muốn. Sau khi đã hoàn
tất các công đoạn làm vải thì mới tiến hành thêu. Váy Mông phải được thêu hoàn
toàn trên một mảnh vải màu đen hoặc trắng. Để hoàn thành một bộ trang phục Mông
phải mất vài ba tháng, người nào thêu nhanh cũng phải 1 tháng mới xong. Điều
này lý giải vì sao phụ nữ Mông ở đây thêu quanh năm mà cũng chỉ đủ phục vụ nhu
cầu sử dụng trong gia đình.
Ngày nay, vải thêu có sẵn nên phụ nữ
Mông ở đây đã bỏ hẳn nghề dệt, song vẫn giữ được nguyên vẹn những đường nét,
họa tiết hoa văn truyền thống trong cách thêu. Tuy nhiên, phải mất thời gian
khá dài và sự kỳ công, tỉ mỉ để hoàn thành một bộ trang phục, nên chỉ có các
bà, các mẹ là còn gắn bó với công việc này. Ông Hạng Sáy Dua cho biết: Hiện
nay, các bé gái người Mông khoảng từ 20 tuổi trở xuống gần như không biết và
cũng không quan tâm đến công việc thêu thùa. Ngoài lý do vất vả và kỳ công, còn
nguyên nhân quan trọng nữa đó là do ảnh hưởng của sự phát triển và hội nhập.
Những bộ trang phục Mông được cho là phức tạp đã không còn phù hợp với giới
trẻ. “Ngày thường không mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình đã đành,
giờ ngay cả dịp lễ, tết, bọn trẻ cũng không còn mặc nữa. Cũng bởi vậy mà chúng
chẳng quan tâm đến việc làm ra bộ trang phục ấy như thế nào. Nếu cứ đà này, khi
các bà, các mẹ mất đi thì nghề thêu cũng theo đó mà mất dần thôi!” ông Dua than thở...
Với thực tế đang diễn ra ở Huổi Lèng
thì việc giữ gìn và phát triển nghề thêu của dân tộc Mông nói chung, đồng bào
Mông xã Huổi Lèng nói riêng, vẫn đang là điều trăn trở của những người tâm
huyết với nghề thêu truyền thống...
Theo báo điện biên phủ