Trong
đợt điều tra, khảo sát khảo cổ học tại một số xã thuộc huyện Sơn Dương,
cán bộ Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Tuyên Quang năm 2008 đã phát hiện
một di tích chùa thời Trần ở thôn Cao Đá, xã Sơn Nam. Tại đây, phát hiện
nhiều nhất là những viên gạch vuông chuyên dùng để lát sân. Gạch có
kích thước trung bình 35cm x 35cm x 5,2cm. Phần lớn số gạch này đều để
trơn, không hoa văn, thường có màu đỏ hoặc đỏ tím, độ nung cao, khá
cứng. Một số có trang trí hoa văn họa tiết hình hoa cúc, hoặc hoa cúc
dây cách điệu với cánh to uốn lượn mềm mại ở các góc. Cũng có kiểu hoa
văn bố cục theo đường chéo là cánh hoa chanh lớn, ở giữa có các móc hoa
hình chữ S lớn như loại gạch cùng loại tìm thấy ở địa điểm Quần Ngựa (Hà
Nội). Nổi bật hơn cả là những viên gạch lát nền, ở phần trung tâm viên
gạch có trang trí hình con hươu chân bước khoan thai, đầu quay lại phía
sau với hoa cúc dây cách điệu ở các góc. Ngoài những di vật bằng đất
nung, trên bề mặt Gò Chùa còn tìm thấy nhiều chân tảng đá dùng để kê
chân cột… Dựa vào các đặc trưng họa tiết điêu khắc trang trí trên vật
liệu kiến trúc tìm thấy các nhà khảo cổ học thuộc Viện Khảo cổ học Việt
Nam đoán định ngôi chùa này được xây dựng vào thời Trần (thế kỷ XIII -
XIV).
Tiếp
đến đầu năm 2012, tại thôn Tân Hồng, xã Tú Thịnh qua bước đầu khai
quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những đồ vật có kiến trúc cổ như
đồ gốm sứ, đồ sành… với những hoạ tiết và hoa văn độc đáo tại ngôi chùa
cổ Lang Đạo. Cũng tại lần khai quật này, người ta đã tìm thấy ở ngôi
chùa các vật liệu kiến trúc gồm gạch bìa hình chữ nhật, ngói mũi sen,
gạch lát nền in nổi hình hoa tranh; phát hiện được mảng đầu phượng bằng
đất nung, đầu thú đao ngói ở góc, mảnh lá đề, mảnh tượng uyên ương phục
vụ việc trang trí kiến trúc ở phần mái; một số đồ sành, sứ sinh hoạt
hàng ngày thời Trần và thời Lê sơ. Đây là kiến trúc có thể tồn tại từ
thời Trần (thế kỷ XIII - XIV) đến thời Lê sơ (thế kỷ XV - XVI). Kiến
trúc có quy mô lớn, cấu trúc tương đối rõ ràng và hiếm thấy trong hệ
thống kiến trúc cổ ở Tuyên Quang nói riêng và Việt Nam nói chung. Di
tích được xây dựng ở cùng đồng bào dân tộc ít người vùng Đông Bắc của Tổ
quốc và là nơi cư trú đông đúc thời Trần và Lê sơ, có ý nghĩa quan
trọng trong việc đoàn kết các dân tộc Việt Nam, truyền bán văn hóa Đại
Việt thời Lý - Trần - Lê sơ.
Cùng việc khai quật di tích cổ chùa
Lang Đạo, Đoàn khảo cổ còn phát hiện một số di tích thời Lý - Trần - Lê
sơ tại xã Tú Thịnh. Gồm: Di tích Bãi Béo thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh với
khá nhiều di vật ở bờ sông Phó Đáy. Đặc biệt, phát hiện được quặng sỉ
(chưa rõ của lò luyện kim hay lò sản xuất gì) nhưng theo Đoàn khảo cổ có
khả năng đây là một làng cổ ven sông; di tích Làng Ổi, thôn Cầu Quất,
với nhiều mảnh gốm, sứ thời Lý - Trần; di tích núi Guốc thôn Cầu Quất,
phát hiện được rùa đá, mảnh lá đề trang trí rồng, sành sứ thời Trần và
Lê sơ, gạch ngói thời Trần…
Đồng chí Lý Mạnh Thắng, Phó Giám đốc
Bảo tàng tỉnh cho biết, trong đợt khảo sát khảo cổ học tại huyện Sơn
Dương diễn ra trong tháng 5/2012, Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng
tỉnh Tuyên Quang phát hiện các di vật cổ các vò, nồi gốm, có niên đại
cách đây khoảng hơn 3.000 năm thuộc văn hóa Phùng Nguyên tại thôn Đồng
Dài, xã Thượng Ấm. Dự kiến từ nay đến cuối năm, các nhà khảo cổ sẽ thực
hiện khai quật địa điểm này để tìm hiểu rõ niên đại của các di chỉ cổ
nơi đây. Cũng trong đợt khảo sát này, còn phát hiện ra răng voi hóa
thạch nặng khoảng 2,5 kg trên sông Lô thuộc xã Hồng Lạc, bề ngoài thân
răng được bao phủ lớp patin dầy, chứng tỏ mức độ hóa thạch rất lớn; phát
hiện ra một chiếc giếng cổ, tang giếng được làm bằng đá xanh tại thôn
Bòng, xã Tân Trào…
Những phát hiện về những ngôi chùa cổ và các
di vật cổ ở các địa phương của huyện Sơn Dương là cơ sở dữ liệu quan
trọng giúp các nhà khảo cổ đi sâu nghiên cứu về văn hóa Việt Nam qua các
giai đoạn lịch sử. Đồng thời, cũng khẳng định về giá trị bề dày lịch sử
lâu đời của mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử này./. Nguồn: website Tuyên Quang |