Múa
mặt nạ của Hàn Quốc không chỉ là một điệu múa thông thường lấy các kỹ
thuật vũ đạo, hình thể làm tiêu chí chính mà còn vô cùng quan tâm đến
cốt truyện, các diễn biến kịch tính và những vận động nội tâm của nhân
vật mà các vũ công thủ vai: từ con người, động vật tới các thế lực siêu
nhiên
Loại
hình nghệ thuật từ thời xa xưa này có các tích trò thể hiện rất rõ sự
giận dữ của các tầng lớp thấp đối với tầng lớp quyền quý xa xưa thời
phong kiến; đồng thời tái hiện cuộc sống của những người bình dân và các
vấn đề lớn của xã hội.
Dù
là loại hình nghệ thuật múa mặt nạ có thay đổi từ vùng này sang vùng
khác nhưng tất cả đều có chung một hệ thống nhân vật và chủ đề. Chủ đề
chính thường là chủ đề tôn giáo, hoặc chê cười sự yếu đuối của con
người, lên án các tệ nạn xã hội. Các nhân vật thường được thể hiện trên
mặt nạ là các nhà sư, những quý tộc thuộc tầng lớp trên, những kẻ giả
dối... Một chủ đề khác đặc biệt được yêu thích là sự mâu thuẫn giữa bà
vợ cả già và cô vợ bé quyến rũ.
Những
hội múa mặt nạ thường được tổ chức vào ngày rằm, ngày Phật đản hoặc vào
các lễ hội. Đặc biệt nhất là vào cuối vở múa, cả các khán giả cũng có
thể tham gia vào bài múa, chung vui cùng các vũ công.
Hầu
hết các mặt nạ đều là mặt nạ đặc, làm từ quả bầu khô, gỗ, giấy hay lông
thú. Chỉ có một số ít mặt nạ có con ngươi hoặc có phần miệng cử động
được. Các màu sắc được sử dụng trong múa mặt nạ thường là màu sắc tươi
sáng, sắc nét, để có thể nhìn rõ vào ban đêm. Mặt nạ người gia thường có
màu đen, đàn ông màu đỏ và đàn bà màu trắng.
Sau
một thời gian dài bị quên lãng, cùng với sự trở lại rầm rộ của ngành du
lịch Hàn Quốc, vũ điệu mặt nạ độc đáo đã trở lại, và đứng trong hàng
ngũ những nét đặc sắc văn hóa điển hình của đất nước này.