Một phần kho tàng ảnh này được nghệ sỹ Quách Đông Phương giới thiệu trong triển lãm Cuộc trò chuyện tháng Tư (2000), trưng bày hơn 20 bức ảnh cổng làng; Những cánh cổng 4 năm sau đó (2004), số ảnh đã tăng lên 556 bức; và triển lãm sắp đặt Cổng xưa (2011), với gần 700 bức ảnh to, nhỏ.
Triển lãm sắp đặt Cổng xưa
|
Kho
tàng ảnh về cổng xưa - hình ảnh tiêu biểu của làng quê Việt - là kết
quả của một hành trình dài từ năm 1993 đến nay, ghi lại hình ảnh những
chiếc cổng xưa cũ của nghệ sỹ Quách Đông Phương. Cổng làng là bộ mặt và
biểu tượng cho cốt cách của làng quê xưa, nhưng lại đang biến mất một
cách nhanh chóng trong quá trình đô thị hóa, nên anh muốn chụp thật
nhiều cổng làng, cổng nhà để làm tư liệu. Ban đầu, với chiếc máy ảnh cơ,
và gần đây là máy ảnh số, nghệ sỹ không chỉ lưu lại hình ảnh cổng làng
Hà Nội mà còn ở các tỉnh khác như Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình...,
nhiều nhất là cổng làng của Hà Tây (cũ). Trong các bức ảnh đó, có cổng
lớn, cổng nhỏ, cổng ở đầu làng, giữa làng, nhưng cũng có cổng rêu phong
bị bỏ hoang giữa vùng cỏ mọc um tùm...
Từ
năm 2004 đến nay, dù vẫn tiếp tục chụp cổng làng, nhưng nghệ sỹ Quách
Phương Đông chỉ chụp thêm được khoảng hơn trăm bức ảnh, bởi “không gian
sống đang co lại, còn đâu cổng làng xưa cũ mà chụp...”. Thông thường một
làng có cổng đông và cổng đoài, giờ chỉ một số ít làng còn, mà thường
chỉ còn 1 cổng. Đến nay không chỉ có cổng làng, mà phần nhiều cổng nhà
xưa cũng đã không còn, chỉ số ít gia đình nhận thức được giá trị của nó
và giữ lại. Ước tính có khoảng 70% số cổng được chụp trong các bức ảnh
đã mất đi. Như làng Phú Thượng trước có 30 cổng nhà cổ, giờ chỉ còn 3,
và 5 cổng làng trước kia thì nay chỉ còn 2. Những cổng làng Triều Khúc,
Cót, Nghĩa Đô, Làng Mọc... chỉ còn là ký ức.
Triển lãm sắp đặt Cổng xưa
|
Trân
trọng những hình ảnh về cổng xưa, nghệ sỹ Quách Đông Phương cho biết:
“Sắp tới, tôi sẽ phải scan lại để lưu trữ. Sau này có điều kiện, tôi sẽ
in hình những chiếc cổng này thành một bộ sách như nguồn tư liệu cho
những ai muốn tìm hiểu về kiến trúc cổng làng Việt cổ. Theo tôi, đó cũng
là một cách giữ gìn di sản của cha ông trong giai đoạn kinh tế, xã hội
và cả văn hóa đang chuyển mình”.