- Ý tưởng về việc kết hợp giữa nghệ thuật đương đại và nghề truyền thống bắt đầu từ đâu, thưa ông?-
Ý tưởng này manh nha từ lần tôi có dịp đi công tác với Ban Quản lý Phố
cổ Hà Nội về các làng nghề. Tôi nhận thấy, đời sống ở các làng nghề rất
nghèo và ảm đạm. Chúng như bị co cụm, yếm thế và có phần xa rời trước sự
phát triển của xã hội hiện đại đầy sôi động. Trong khi đó, nghệ thuật
đương đại cũng còn xa lạ với đời sống. Vì vậy, Ban Quản lý và tôi đã bàn
bạc và đưa ra ý tưởng thực hiện triển lãm về nghề truyền thống và thể
hiện bằng ngôn ngữ của nghệ thuật sắp đặt.
Tôi
đã mời 4 nghệ sỹ đại diện cho các nền nghệ thuật đương đại hiện nay.
Lúc đầu các nghệ sỹ còn băn khoăn bởi cách làm này tương đối mới, trước
đó họ nghĩ rằng làm tác phẩm phải mang tính cá nhân để hoàn thiện hơn
giá trị tác phẩm của mình. Tuy nhiên, khi tôi trao đổi cụ thể, các nghệ
sỹ đã rất hào hứng. Đây là dịp để họ thâm nhập vào đời sống làng nghề ở
nông thôn hiện nay, từ đó, sẽ thấy một cuộc sống chân thực với những khó
khăn của các làng nghề là như thế nào. Đây cũng là dịp đưa nghệ thuật
đương đại đến gần công chúng hơn và ngược lại nghệ thuật truyền thống
cũng có hội tiếp cận với nghệ thuật, đời sống đương đại.
- Điều đó có nghĩa mỗi không gian triển lãm sẽ thể hiện một cái nhìn, cảm nhận của nghệ sỹ về nghề đó thưa ông?
-
Đúng vậy! Tôi lấy ví dụ như tại không gian trưng bày nón làng Chuông.
Đó là cảm xúc về một cái chợ nón của làng nghề này, có thể cũng sầm uất
nhưng phảng phất sự nghèo nàn. Bên cạnh đó, người ta còn thấy nón vẫn có
vị trí trong đời sống xã hội hiện nay, vẫn đi theo con người, chở che
cho họ. Ngoài ra, các nghệ sỹ còn trình bày cả các chất liệu để tạo ra
cái nhìn khá toàn diện về nghề làm nón của làng Chuông. Không gian trưng
bày quạt là cảm xúc về một bà già cặm cụi trong căn phòng tối, thấp,
ngồi châm kim tạo hình nghệ thuật lên những chiếc quạt. Không gian trầm
buồn, chật chội nhưng xung quanh chất đầy chất liệu và khối lượng công
việc bà thực hiện rất lớn… Từ đây, người nghệ sỹ đã đưa hình ảnh châm
kim thành tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc và hết sức quyến rũ.
Ở mỗi làng nghề chúng tôi đều mời nghệ nhân tham gia. Đây là dịp để tôn vinh họ.
- Trong quá trình thực hiện, nhóm có gặp khó khăn, thuận lợi gì?
-
Để thực hiện cuộc triển lãm này chúng tôi chuẩn bị lâu mất khoảng gần 2
tháng, trong quá trình thực hiện rất thuận lợi. Chỉ có điều, triển lãm
thực hiện ở phố cổ cho nên khá chật chội. Chúng tôi phải cố gắng sắp đặt
để hoạt động này không ảnh hưởng đến lịch trình sinh hoạt của các điểm
di tích trong phố cổ.
Các nghệ nhân
rất thích thú vì họ được quan tâm, hoặc ít nhất cũng gửi được hình ảnh
làng nghề đến với đông đảo công chúng, được nói, được kể về công việc mà
mình vốn gắn bó bao nhiêu năm. Tôi nghĩ qua đó chúng ta sẽ giúp họ tin
yêu, tự hào về nghề truyền thống của người mình. Và cũng để công chúng
tri ân, biết ơn những người đã làm ra những sản phẩm có giá trị.
-
Sau một thời gian thâm nhập với làng nghề Hà Nội, ông nhận định như thế
nào về sức sống của nó hiện nay trong đời sống nông thôn?
-
Làng nghề khó chết, bởi trong sâu thẳm của người Việt, nếu không có nó
thì người ta lại muốn tìm đến nó. Tuy nhiên, theo tôi chúng ta chưa biết
cách tạo cho làng nghề một hình ảnh vừa đẹp vừa bền vững để biến nó
thành những sản phẩm trang trí mang tính nghệ thuật cao.
Bên
cạnh đó, sản phẩm ngày càng rơi rụng, tôi nghĩ chúng ta cần có chính
sách khuyến khích để người dân tạo ra nhiều hơn nữa những sản phẩm thực
sự chất lượng, có giá trị nghệ thuật. Đơn cử như có thể nuôi dưỡng nghệ
nhân giỏi để họ chuyên tâm làm những sản phẩm có nguy cơ bị mất đi. Với
nghề quạt chẳng hạn, tôi nghĩ rằng khi bà cụ ngồi châm quạt mất đi sẽ
không còn ai thay thế. Bởi thực tế, đây là công đoạn cần sự tỷ mỷ, sáng
tạo nhưng thu nhập rất thấp nên không ai theo nghề.
- Điều tâm đắc nhất của họa sỹ về triển lãm này là gì?
-
Tôi cho rằng, qua triển lãm này sẽ tạo được một không khí, cảm xúc về
làng nghề đối với các nghệ sỹ trẻ. Và cũng là dịp người dân trong thành
phố tiếp cận với loại hình nghệ thuật còn khá mới mẻ. Người ta cần hiểu
nghệ thuật sắp đặt dù mới nhưng vẫn có thể phục vụ thị hiếu chung của xã
hội.
- Xin cảm ơn ông!