|
Lễ mừng thọ các cựu chiến binh từng chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ
thành cổ Quảng Trị, được tổ chức nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), tại
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) ngoài ý nghĩa tôn vinh
những cựu chiến binh cao tuổi còn như một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và xúc
động giữa những người đồng đội. Đã gần 40 năm qua đi, các cựu binh
thành cổ năm xưa giờ mái tóc đã pha sương nhưng ký ức về cuộc chiến đấu
ác liệt 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm nào vẫn vẹn nguyên.
Vào chiến trường Quảng Trị khi vừa tròn 25 tuổi, Trung tướng Bùi Xuân
Chủ - Chính trị viên Đại đội 6, thuộc Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 bồi hồi
nhớ lại: trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, chúng
tôi tham gia chiến đấu đợt cuối cùng, một trong những đợt ác liệt nhất
của cuộc chiến. Tất cả anh em trong đại đội trước khi vào trận địa đều
viết sẵn một bức thư gửi thăm hỏi, dặn dò người thân, gia đình, trong
thư cũng xác định rõ tinh thần Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Là chính trị viên đại đội, được đọc những bức thư ấy tôi đã không giấu
được xúc động. Cuộc chiến ác liệt kéo dài gần ba tháng ròng ấy có biết
bao kỷ niệm, nhưng có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là vào buổi chiều
ngày 13.9.1972. Sau những đợt oanh kích ác liệt hết đợt này đến đợt
khác của địch, mặt đất bị bom đạn bằm nát như ruộng cày. Tổ ba người
chúng tôi trực tiếp cầm súng chiến đấu trong một căn hầm giữa trận địa.
Bỗng một chiến sỹ hô lên: Đạn pháo. Thủ trưởng nằm xuống. Rồi
cậu ấy nằm trùm lên lấy thân mình che cho tôi. Đạn nổ, tôi bị thương ở
chân. Hai chiến sỹ một người hy sinh, một người bị thương nặng. Sau trận
chiến ác liệt 81 ngày đêm ấy, gần 30 chiến sỹ dũng cảm của Đại đội 6
năm ấy, ngoài tôi và anh Phạm Văn Tiến, quê ở Đô Lương, Nghệ An, không
còn ai trở về... Hòa bình lập lại, hàng năm tôi thường xuyên vào thăm
lại Quảng Trị và đến thăm anh Tiến. Tuy nhiên, do bị quá nhiều vết
thương hiểm ác nên anh Tiến đã mất năm 2009. Với chúng tôi, những người
lính từng chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị thì Quảng Trị như là quê
hương thứ hai. Chính nơi đây đồng đội của chúng tôi đã gửi lại tuổi
xuân, gửi lại máu xương cho đất nước được hòa bình, thống nhất.
|
Những người chiến thắng |
|
Năm
nay đã ở tuổi 70 nhưng Trung tá Nguyễn Chí Thiện vẫn nhớ như in những
ngày học sinh, sinh viên xếp bút nghiên lên đường đánh giặc đầy khí thế.
Nhập ngũ năm 1965, thời kỳ đầu ông phục vụ quân đội ở đơn vị Tên lửa
Phòng không, bảo vệ Hà Nội. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, đơn vị của ông
tiến sâu vào miền Nam làm nhiệm vụ giải phóng các tỉnh Quảng Trị, Quảng
Nam, Đà Nẵng... “Chúng tôi khi ấy vào mặt trận theo tiếng gọi của Tổ
quốc, theo những câu thơ hừng hực lửa cách mạng của anh hùng Lê Mã
Lương: Nước còn giặc còn đi đánh giặc/ Chiến trường xa giục giã bước hành quân.
Những câu thơ ấy như thúc giục tuổi trẻ chúng tôi hăng hái lên đường
chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đồng đội tôi nhiều người có giấy gọi vào đại
học nhưng vẫn viết đơn bằng máu để xin ra mặt trận, dẫu biết rằng ra mặt
trận là ác liệt, là bom đạn, là hy sinh, là không hẹn ngày về... Chúng
tôi đều có chung một suy nghĩ: Đánh Mỹ xong sẽ trở lại giảng đường”.
Lúc ấy ông Thiện là chính trị viên Đại đội 1, thuộc Tiểu đoàn 35, Trung
đoàn 528 Phòng không. Nhiệm vụ của đơn vị ông là bắn máy bay địch, giữ
đất, giữ những nơi đã được giải phóng đồng thời chi viện cho mặt trận
bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt, nhiều đồng
đội đã ngã xuống, sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc nhưng thật lạ
là tất cả ai cũng quyết tâm một mất, một còn với kẻ địch. Kết thúc chiến
tranh, Tiểu đoàn 35 đã bắn rơi 36 máy bay, riêng Đại đội 1 của ông
Thiện bắn rơi 5 chiếc, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của
toàn chiến dịch. Những năm gần đây ông Thiện và đồng đội thường tổ chức
về thăm lại chiến trường xưa, gặp gỡ đồng đội, cùng chia sẻ khó khăn hỗ
trợ nhau vươn lên trong cuộc sống...
Xúc
động, mừng vui khi gặp lại đồng đội, cùng ôn lại những kỷ niệm của một
thời hoa lửa nhưng trong lòng Anh hùng Quân đội, Thiếu tướng Lê Mã Lương
vẫn canh cánh một nỗi niềm: “những năm qua chúng ta đã làm tốt công tác
đền ơn, đáp nghĩa, tổ chức trọng thể các ngày lễ kỷ niệm chiến thắng,
tuy nhiên chúng ta mới chỉ làm tốt việc kỷ niệm, tôn vinh các sự kiện.
Đồng đội của chúng tôi, những cựu chiến binh, thương binh sau hơn mấy
chục năm trở về từ chiến trường cuộc sống vẫn rất khó khăn. Tôi mong
muốn Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo hơn nữa đến cuộc sống của chính
những con người đã làm nên những sự kiện, chiến thắng vĩ đại ấy”.