Biếm họa của Lý Trực Dũng
|
- Biếm họa
xuất hiện ở nước ta khá sớm và khẳng định được thế mạnh của một loại
hình nghệ thuật độc đáo. Theo ông, biếm họa có vai trò như thế nào trong
đời sống xã hội hiện nay?
- Trước đây trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ chúng ta đã sử dụng
biếm họa và trong thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới chúng ta cũng sử
dụng biếm họa rất tốt. Biếm họa như một thứ vũ khí sắc bén góp phần
chống lại sự trì trệ của xã hội. Nếu bây giờ biếm họa được khuyến khích
để chống nạn tham ô, hối lộ, tham nhũng… chắc biếm họa cũng sẽ phát huy
tốt thế mạnh của mình. Bởi biếm họa là hình ảnh, mà hình ảnh nó đến với
mọi người nhanh hơn rất nhiều so với đọc.
Biếm họa không bao giờ ca ngợi cái xấu, cái ác mà chỉ đấu tranh cho
những gì chưa hoàn thiện, chưa hoàn mỹ, những gì còn tồn tại và nó là
một sự cảnh tỉnh đối với hệ thống xã hội. Hiện nay biếm họa phát triển
rất nhanh và mạnh, không ai hay thế lực nào có thể ngăn cản, đặc biệt là
trong thời đại thế giới phẳng của internet. Vấn đề ở chỗ phải sử dụng
biếm họa thế nào tốt nhất để hướng cho biếm họa đấu tranh chống cái ác,
cái xấu. Muốn làm được như vậy, phải hiểu bản chất của biếm họa để sử
dụng nó tốt hơn.
Chúng ta có thể thấy rằng, hiện nay thông tin không hẳn là quan trọng
nhất mà quan trọng hơn là những đánh giá về thông tin ấy như thế nào,
biếm họa làm được điều đó. Ví như vấn đề giáo dục, biếm họa cho chúng ta
thấy rằng cải cách giáo dục là cần thiết nhưng phải cách một cách tích
cực, hướng thiện, làm thế nào để các em tự tin hơn, học hành giỏi hơn.
Tôi thấy trẻ em Việt Nam ra nước ngoài học rất giỏi thế nhưng học ở
trong nước xong khi ra nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn, điều đó cho
thấy đào tạo của mình vẫn còn yếu kém.
Theo tôi, không có gì phải sợ biếm họa, biếm họa chính là xây dựng, được
định hướng tốt nó sẽ giúp ích cho mọi người, cho xã hội nhiều hơn. Như
Thủ tướng Anh Margaret Thatcher lúc đầu khi bị phê phán bà ấy cũng nổi
khùng lên nhưng sau đó lại nói rằng, rất may là người ta nói cho tôi
những thiếu sót mà bản thân tôi không bao giờ biết được.
-
Những tác phẩm biếm họa có hiệu ứng đặc biệt với xã hội, thể hiện tầm
nhìn có chiều sâu về nhiều lĩnh vực của đời sống, vậy một họa sỹ biếm
họa cần có tố chất gì?
- Đa số họa sỹ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng trên thế giới và trong nước
mà tôi biết thì họ không phải họa sỹ được học trong các trường mỹ thuật.
Họ là những người rất bình thường, làm ở nhiều lĩnh vực, nhiều nghề
khác nhau như: kỹ sư, bác sỹ, kiến trúc sư, giáo viên... Họ được đánh
giá là những người thuộc giới trí thức, có tầm nhìn và khả năng phản
biện xã hội, đó là yếu tố quan trọng nhất để làm nên một họa sỹ biếm
họa.
- Có người nhận xét rằng, các họa sỹ biếm họa, nhất là
các họa sỹ biếm họa chính trị, cuộc đời họ đều ít nhiều có bi kịch. Ông
nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi cũng thấy không ít họa sỹ biếm họa trên thế giới đã mắc vào vòng
lao lý bởi chính tác phẩm của họ. Có người bị chết vì những tác phẩm
biếm họa của mình như một họa sỹ nổi tiếng người Đức vẽ tranh chống
Hitler bị bắt, tuyên án tử hình và ông đã tự vẫn trong tù. Có họa sỹ còn
bị dọa giết, bị truy đuổi nhiều năm ròng mà đến bây giờ vẫn đang phải
trốn chạy.
- Vừa được mời làm giám khảo một cuộc thi tranh biếm, ông thấy các họa sỹ trẻ hiện nay có mặn mà với biếm họa không?
- Đây quả thật là vấn đề chúng tôi rất lo lắng. Tranh biếm hiện nay
không lôi cuốn được giới họa sỹ trẻ. Có nhiều lý do như nhuận bút tranh
biếm ngày càng thấp. Nếu ngày trước nhuận bút tranh được một bát phở thì
giờ chỉ được cốc cà phê. Thù lao bèo bọt quá nên họ không muốn bỏ tâm
sức ra làm. Sáng tác biếm họa hiện nay vừa ít tiền, vừa không thỏa mãn
được đam mê nên ít người theo cũng đúng thôi. Tuy vậy, tôi biết có những
họa sỹ vẫn đam mê vẽ tranh biếm và họ không chỉ đăng báo mà đăng cả
trên blog, đây là một hướng đi mới và nên được khuyến khích.
- Xin cám ơn họa sỹ!