Sắp tới ngày rằm tháng tám, còn gọi là Tết Trung thu hay
Tết Nhi đồng, khắp các nẻo đường Sài Gòn đầy những gian hàng bán bánh
trung thu với cách bài trí sặc sỡ đặc trưng từ trong ra ngoài, từ ngoài
vào trong thật bắt mắt.Nhưng
nếu chỉ có những hộp bánh đỏ rực của các thương hiệu nổi tiếng quen
thuộc mà không có những chiếc đèn lồng giấy kiếng, khung tre đủ loại
hình: con bướm, con cá, con gà, tàu thủy, xe tăng, ngôi sao… với cách
trang trí thuần Việt đi kèm thì cũng không làm nên hồn vía của một đêm
rằm tháng tám, một cái Tết Trung thu đúng nghĩa.
Có mấy ai biết được những chiếc đèn lồng khung tre, giấy kiếng rất xa
xưa ấy mỗi năm đến rằm trung thu lại xuất hiện rực rỡ trên phố, đi đến
tận chợ huyện, chợ làng từ đâu mà có, do ai làm ra, xuất xứ ở một khu
phố nghề nào? Tất nhiên, có nhiều nơi, nhiều làng nghề làm đèn lồng
trung thu; riêng ở Sài Gòn có một khu phố nghề chuyên làm đèn tập trung
nhiều hộ gia đình đã nổi tiếng lâu đời được nhiều nơi tín nhiệm đặt hàng
phân phối ra thị trường, đó là khu phố làm đèn lồng giáo xứ Phú Bình ở
đường Lạc Long Quân (quận 11) đã tồn tại hàng chục năm mà lúc thịnh hành
có đến 100 hộ sản xuất đèn quanh năm, sôi nổi nhất là vào những tháng
trước rằm trung thu tháng tám.
Đến khu phố
làm đèn trung thu giáo xứ Phú Bình, người ta sẽ nhận ra ngay những hộ
sản xuất đèn lồng theo phong cách truyền thống, hoàn toàn thủ công khi
mục sở thị nhiều kiểu đèn treo giăng giăng trước cửa nhà để tiếp thị và
khi bước vào trong, khách có thể chứng kiến tận mắt những “nghệ nhân”
đang thao tác cho từng công đoạn làm đèn từ khâu chẻ tre, vuốt nan, làm
khung, dán giấy kiếng, trang trí họa tiết… Không khí làm việc luôn khẩn
trương, cảnh người đến lấy hàng về phân phối luôn tấp nập bất kể ngày,
đêm.
Rồi đèn lồng Trung Quốc mỗi năm tràn vào thị trường Việt Nam mỗi
nhiều với đa dạng mẫu mã, lại rất đẹp, giá rẻ. Chính vì cạnh tranh không
nổi với đèn lồng Trung Quốc nên năm nay nhiều nghệ nhân làm đèn lồng
truyền thống ở giáo xứ Phú Bình đã bỏ nghề.
Vẫn còn đó làng nghề làm lồng đèn truyền thống Phú Bình nhưng bây giờ
mỗi khi ngang qua, thấy lòng vơi hụt, như mất một thứ gì, tựa hồ hồn
vía trung thu!
Theo :Người lao động